Tuesday, November 29, 2022

Do you daily feel heartsore?

-  Không thể viết về những điều tiêu cực của ngày hôm qua, có thể dẫn đến tình trạng bế tắt.

- Cố gắng hôm nay, thành công ngày mai

- Chuyện gì bạn không muốn người khác làm cho mình thì bạn đừng kể 

- Mỗi ngày là một cuộc chiến, không phải, mỗi ngày là mỗi lần tự nhắc tin ở hoa hồng.

- Bao nhiêu tiền đổi lấy bình yên, phải hỏi là bao nhiêu bình yên đổi lấy tiền mới đúng

- Con gái hôm qua thật tuyệt, con gái hôm nay cũng thật tuyệt, mãi tuyệt con nhé. 

- Mẹ là người tuyệt vời, vợ là người tuyệt vời. Cảm ơn mẹ và vợ đã luôn làm nên thế giới song song trong lòng mình. 

- Một quyển tiểu thuyết về hippy saigon sẽ ra đời, hay cậu thấy có tên gì nóng giòn hơn 

- Ngày xưa em rất thích chơi đồ chơi, ngày nay em cũng rất thích chơi đồ chơi. 

- Tôi tin vào bản thân mình thư thể tôi không còn ai khác để tin vào 

- Cuộc chơi trong những giai đoạn sắp tới sẽ là một cuộc chơi đánh nhau với cối xay gió. Bạn vừa là gió bạn vừa là cối xay, chỉ có người chơi là biến mất.

- Làm thế nào để sống tiếp mà không cần tiền, hãy cố gắng trở nên một người rất có lợi ích cho tiền.

- Đừng nghĩ về tiền nữa. Hãy nghĩ về cách thức chảy chung với dòng tiền. 

- Thương yêu mong manh, thương yêu mong manh.

- Mỗi ngày thức dậy cảm thấy biết ơn người, đời, trời đất. 

- Hôm nay có bắt tay vào làm một tác phẩm nào đó mới không? Không ngày hôm nay đã là tác phẩm rồi. Phải sống trong nó. 

- Có làm lại cuộc đời trừ tay trắng trắng tay không? Không xin thưa là cuộc đời nó vẫn trôi như vậy không cần phải làm lại gì cả

- Hôm nay nghe lại bài DO YOU bói thử cái lyric 

Mày định xài tiền kiếm được từ rap vào việc gì? Mày có giống tao không? Tao rất thích âm thanh t-t t-t, frrr frrr Và mày biết tao thích gì hơn không? Tao thích làm tất cả turn on Tao thích biến đám đông thành cơn giông Làm nó sống từ bên trong Giống như GoTron, GoGoGoTron Nhưng ai thèm quan tâm tao thích gì? Điều tao muốn mới quan trọng Những vị thần đứng yên, vì họ không còn khát vọng Nếu nơi duy nhất còn lửa là-địa-ngục-thì-đó-là nơi duy nhất đáng sống Tao-không-mong tụi mày hiểu khi tao nói tao khác giống Sống chung với quỷ dữ nhưng tao là thợ rèn Đó thậm chí không phải ẩn dụ, thật sự nghĩa đen Mất tích là một phần của trật tự Nhưng mày đâu có gì mới mày chỉ gắn thêm ria mép Tay tao búa và bu lông, I hate doing nothing for too long Step up your game, roll your own blunt. It’s my turn to move on them Told my baby you just do what you want If she didn’t ride or die, she’d be dead by now Like her stones, she’s two-toned Ban ngày em làm việc như chú ong Đêm về là cú con Thuộc về rừng già, không phải thú bông Rất ghét ngủ nhưng mà mình vẫn ngủ ngon I dominated a dominatrix Tụi tao thích nhai, không thích đậu hủ non I burn that fat, she makes crispy bacon, Thú săn mồi, Trái tim phủ chrome Only thing real is pain, like The Matrix Only thing real is pain, like The Matrix Only thing real is the pain
***
Wow!
Do you know who to love more?
Do you know how to suffer?
Do you daily feel heartsore?
Do you live your life hardcore?
Ay ay I say do you? do you?
Do you, do you
Ay ay 



___


Thursday, November 24, 2022

25/11/2022


Morning pages

Lâu rồi chưa làm trang buổi sáng. Vẫn các cảm giác thường nhật, cố lấy hết chữ trong người ra. Không phải cố mà biến động thái này thành một thói quen rèn luyện khiến cho mình lúc nào cũng tập trung và có thể tìm cách đối thoại tốt nhất với chính bản thân mình.

Hôm qua đọc ngấu nghiến một quyển sách cấm. Lâu rồi mới có cảm giác đó. Kiểu ông nhà văn này giống mình ghê. Vậy mà mới đầu mình còn chửi ổng. Đọc nhiều, thấy mạch văn, tứ, thậm chí là cách sử dụng từ cũng giống ghê. Tuy nhiên, nghĩ sâu hơn chút nữa thì là văn dịch. Liệu nguyên tác, có giống mình y xì không. À, liệu hai người thời điểm khác nhau có nghĩ cùng về một vấn đề. Hoặc là trình độ nhận thức của hai người ở thời điểm xã hội khác nhau thì có thể liên quan gì với nhau. Mà cố tìm thấy tương quan để làm gì? Để nhận thấy mình hay giống họ, hay họ nghĩ giống mình. Rồi chi? Định xây cây cầu tương lai bằng chữ mình hả. Hay tìm thấy trong viết cảm giác thực sự tư do. Mình đã biết như thế nào là tự do đâu mà đòi viết trong trạng thái đó. 

Lúc nào cũng chạy trốn. Lúc nào cũng hèn hạ. Lúc nào cũng bỏ mặc đồng đội và thích tung hô, lại còn làm như mình là người mẫn cán, chăm chỉ, có ích cho cộng đồng và xã hội vậy. 

Ê ông nhà văn giả hiệu kia, sao mới sáng sớm mà ông lại nói nặng nói nhẹ tôi thế này ?

Haha, giỡn thôi, chứ tôi có biết trời đánh cậu cũng không bao giờ thay đổi được bản tính của mình nữa. Kiểu một người giả hiệu. Một người chuyên chính bán thời gian, một kẻ thọc gây bánh xe ở mức độ vừa phải, vốn dĩ lập trường tư tưởng của cậu không vững chút nào nên hở cái là long đong, hỡ cái là lêu hêu, hở cái là thức dậy rồi ta thán đủ kiểu về chuyện trời, người mà chưa bao giờ cố gắng suy xét hay thậm chí dò lại đường đi nẻo sống của mình. 

Có lời khuyên gì cho chính mình vào buổi sáng không?

- Đừng bao giờ hết hy vọng. Viết cũng hay. Đọc lại lòng mình để tỏ rõ lòng mình. Đọc lại bản thân để hiểu về bản thân.

- Thay vì ta thán về bản thân hãy tiếp tục writer of hope.

- Gọi điện về nhà cho mẹ đi 

Sắp giáng sinh rồi. Hãy làm điều gì đó tốt đẹp cho bản thân hơn nữa nhé kakaka

***

26/11/2022

Vậy là sắp kết thúc tháng sinh nhật với những dự định tròn đầy. Tháng này mình có tính các nước các cái là sẽ bước vào chế độ rèn luyện và giảm cân sâu cùng một vị thầy, nhưng bối rối xong lại chưa. 

Những trang buổi sáng bộp chộp và hời hợt không những không làm cho thần trí mình ổn định mà không khéo lại kéo mình vào sự lẩn quẩn của trò chơi con chữ. 

Tiểu thuyết không ra, đoản văn chưa tới, sống thiết tha thì cũng nữa mùa... ấy thế mà lại lâu lâu bùng lên rồi đòi xông xênh cộng tác các kiểu. 

Ban đầu cực thích lối suy nghĩ sáng tạo của mình là đẻ ra câu chuyện gì đó cho thật hay rồi sống trong đó như thiệt. Mấy năm sau, vẫn cảm thấy tự hào về khả năng đó. Cho đến giờ thì thực sự trở nên khinh rẻ cái cảm giác dối trá lừa lọc này. Bản thân cũng không còn thích tự huyễn nữa. Giờ sống sao đây người ?

... 

Cái gì muốn cũng có, cái gì có rồi cũng làm chưa xong. cái gì chưa xong thì lại làm qua loa như việc đọc sách. Và liệu nếu như mình trầm cảm thì có loại nào vừa trầm cảm vừa lười như mình mà có thể tai qua nạn khỏi, rồi mọi thứ tự ngăn nắp ngay ngắn đến bên mình ?

Tôi không biết tiếp tục trang thái này đến bao giờ nhưng có lẽ cách viết này cũng không đưa đến một kết cục nào đó thoải mái. 


Sunday, November 20, 2022

DAILY WRITING - 21/11/2022

 5FORTODAY - #SELFHELP  #15phútdaily 

MỘT

Vẫn chưa thay đổi. Vẫn chưa làm đúng với cam kết là trở thành một phần của cuộc sống productivity. Vẫn tiếp tục lan man và dội não đầu ngày bằng nhiều thứ thông tin hỗn tạp. Thần trí vẫn không sáng suốt minh mẫn là bao, tiếp tục vây vào các thứ dramma, không nâng cao được tinh thần mình thêm chút nào. Thế là bây giờ Vinh đã bước vào tuổi 20 lần thứ ba rồi. Mỗi ngày là một chặng đường mới. Nếu không cảm thấy thiết thực và sáng suốt thì làm ơn đừng theo đuổi tất cả những câu chuyện dày vò bản thân này nữa. Hong lẽ người ta mở ra câu lạc bộ 5am để tôn vinh cuộc sống, bạn sẽ mở club 10pm để đày đọa bản thân mình.  Nhưng sau 5 phút đọa đầy, thì giờ sẽ bước tới 5 phút commit to the goal

15 phút mỗi ngày: Trong vòng 15 phút mỗi ngày, tôi sẽ cam kết viết ra những lời cảm ơn dành đến những con người, những cái tên, những sự vật sự việc mà con có thể nêu tên ra được. Việc làm này có thể thự hiện hàng ngày được không? Được, nếu như làm chân thành, làm thực tâm và làm với cái đức độ là chữ mình có thể chữa lành cho chính mình. Hãy tránh xa các phương tiện truyền thông một tí, tách xa với các thể loại nội dung - quảng - cáo - để - đến - với - mắt - môi - bạn - đọc.  Viết lời cảm ơn, cần hoàn thiện một chiếc sổ tay nho với các câu ghi chú như thế này. Sống đơn giản tới mức tịnh tiến. Và hoàn toàn có thể biến cái thảo mai của mình thành đạo chữ. Chữ mình trước hết phải an ủi chính mình. 

15 phút mỗi ngày: Trong vòng 15 phút mỗi ngày tôi có thể làm được điều gì có ích cho cuộc sống này hoặc tới muôn loài? À, tôi có thể cưới 2 vườn cây trong vòng 15 phút. Vườn trước có hoa trái, vườn sau trồng toàn hồng hoa lại có cả khế. Phong thủy của vườn sau chưa có đã đến nỗi mà không gian lạnh lẽo quá chừng. Sự lạnh lẽo này có mặt là do chính mình không cố công vun đắp. Vườn hồng đã có ai vào hay chưa. Vào rổi sao lại không vào nữa, vào rồi xong lại gây bẽ bàng cho chị em phụ nữ. Thì như thế thật là quá tội. Xin thưa, vậy tôi có thể dành 15 phút tiếp theo cho việc xám hối. 

Nếu có thể chia các thời khắc trong ngày thành một chiếc bánh pizza có tên gọi 15 phút, bạn sẽ nhâm nhi khẩu phần đó như thế nào?

1. Đầu tiên tôi thử làm một phép toán chia. Lấy 24 giờ nhân cho 60 phút rồi chia tất cả cho 15, tôi tìm thấy được mình có 96 mảnh pizza. Với một người ăn nhâm nhi 96 miến, mỗi miếng mất 15 phút thì sẽ mất 1440 phút, là hết ngày. 

- Lấy sáng nay làm ví dụ: Dậy muộn và đưa con đi học lúc 7g15, ăn cháo tốn 1 miếng pizza, phần còn lại của việc ăn pizza tới tấp và chỉ nạm content do người ta viết sẵn vào đầu. Đã ăn 14 miến pizza, lại còn hút THC vào người thì bảo tại sao không mập. Câu hỏi đặt ra là:

1. Trong vòng hai miếng pizza tới, tôi sẽ làm gì?

2. Sau khi tiêu thụ nốt 2 miếng pizza, tôi sẽ làm gì tới lúc 11g, 12g, và chiều muộn, và trước khi đi ngủ tôi sẽ thâu nhặt được dữ liệu gì về chính mình?

 3. Tôi nhớ ra mình có 1 nhiệm vụ được giao từ tuần trước chưa hoàn thành, giờ chạy. Phần này cũng ghi nhận cải tổ cách làm việc của chính mình. 

4. Quá trình đối thoại liên tục này cũng khá hay mà có phần hơi dị. Giống kiểu một ông lão trăm tuổi hết thời, chuẩn bị sóng livestream chờ hoài không thấy khán giả. Nhưng không sao, trong thời điểm rèn luyện tinh thần thật vững để bước ra thao trường trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, há chẳng phải những ngày này là thời điểm đẹp nhất để tự trị hay sao. 

5. Đang phân vân giữa việc toàn thời gian làm cho mình, và bán một phần thời gian quý báu nhất trong ngày cho người để nhận lại chút quyền năng ít ỏi, của cái gọi là sĩ diện: "cho giống người bình thường". Tuy nhiên, càng khiến mình bình thường,mình càng trở nên thất thường. Càng cố tỏ ra, con người càng trở nên mục rỗng. Câu chuyện em kể đến đây là hết chưa vậy?

HAI.

#TẬPĐOÀN #TỰTHUẬT #GHILẠIGIAIĐOẠNHỖNMANGLUCĐILÀM

Nội: 

Lão trư lật đật đến cơ quan vào lúc 8g30; lúc thì 8g40... chưa kể dạo trước còn tận 9g mới xon xen xách đít vào. Trên đường đi, lão có ghé qua thắp cây hương cho thổ địa thần tài. Sau đó, lão cũng có ghé chào cô lễ tân xinh đẹp. Rồi bước vào bàn làm việc. 

Trên bàn làm việc, có một chiếc cây xanh tươi tốt, nhờ vào ánh sáng và sự chăm sóc bất ngờ của lão trư thay cho hoạt động ám toán phong thủy. Lão nghĩ là nếu neo một thông điệp gì đó với vũ trụ, là khởi cái ý muốn hoàn thiện bản thân mình thông qua tập đoàn... thì lão trồng cây. Chứ thật ra lão yêu mẹ gì cái công ty start up mới tinh toe này, hơn chính bản thân của lão. Lão mơ hồ nghĩ lại những tháng ngày chưa xa, thật ra cũng là đã hơn 10 năm trước. Mọi thứ bây giờ khác xưa, các nhân tố cũ đều trở thành doanh chủ thành đạt. Chỉ đó điều, một thứ gì đó mê muội, nắm lấy chân lão, thao túng tâm trí cuộc đời lão đến nỗi lão không thể hiện nguyên hình nào khác ngoài nhân dáng một người làm công ăn lương nhiệt thành, hoặc chí ít là đóng góp gì cho cái sự sắp diệt vong ở công ty lão, bằng cách ra dẻ là một người trồng cây nữa mùa, hoặc con lao động ăn lương khôn khéo, cần phải mau chóng tìm cách bày trừ.  

Không ai đọc được suy nghĩ này của lão, kể cả bà vợ khó nhoi trời. Lão chỉ im lặng thưởng thức mơ công việc không ra công việc của mình ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khắc. 

Lão đang nhìn ngắm cái cây, có chiếc lá bị nấm ngay vị trí var. Vừa nhìn, lão vừa suy nghĩ không đâu vào đâu về chuyện làm thế nào trôi qua hết một ngày để có thể về sum hiệp với gia đình "sau ca làm lụng vất vả". Đến giờ, tận những năm 2022, sắp 2025, lão vẫn cảm nhận nguyên vẹn tinh thần của anh thanh niên cố hết sức để không có chút thành tích nổi bậc nào, tự tin theo đuổi con đường nhà vận động hành lang chuyên nghiệp, cho tất cả mọi chuyện, cho tất cả các môn đồ lỡ tin mình là lầm đừng lạc trí. 

Rõ ràng, THC nó đẩy cái cảm xúc của mình đáng lý ra bình thường nhất ở thời điểm hiện tại thì bổng nhiên trở nên căng cực. Nó khiến mình theo đuổi tất cả những điều kia mà quên đi cách phải chú tâm ở thế giới hiện tại nhiều hơn. Nên mới nói rồi: đừng thử, dù chỉ một lần. 

Chiếc camera công ty vẫn ngày đêm quan sát lão với hàng tá Fake Job. Đáng lý ra lão phải nghĩ từ đâu năm, khi mà không cảm thấy còn được trọng dụng. Hoặc khi mà cảm thấy mình đã trở nên quá lứa lỡ thì trong tất cả các hoạt động phong trào, thì phải nên rút đi nhường ngôi cho các bạn gen Z. Đồng thời đằng này lão cứ trù trừ ở ở đi đi mà không đưa ra bất kỳ điều gì cho rõ ràng quyết đinh. 

Lão sẽ viết điều gì đó về Tập đoàn, ai là người đọc, nói về điều gì ? lão vẫn chưa nghĩ ra. Giờ lão sẽ tập trung dọn cỏ vườn tâm nhà lão. Và lão sẽ trở nên gọn gàng. Lão cho mình 30 phút để hoàn thành công việc. Lão nghĩ là khi hoàn thành xong lão sẽ nghĩ về việc viết về việc lão đã làm gì trong lúc nghỉ ngơi. Ngày hôm nay nghỉ ở nhà một ngày để tĩnh tâm, để hoàn thiện việc quan sát chính mình cũng là cách tốt. 

Các đầu việc hôm nay sẽ làm bao gồm:

- Dọn - lau nhà trong 30 phút, làm plan trong 30 phút và chuẩn bị họp trước 15g30 không chậm trễ phút giây nào. 

[ Đã phung phí gần 5 miếng pizza để ngủ ] 

[ Tự trị ] 

BA.

CBB sẽ là một brand mình tham gia khai thác và thi triển tại thị trường Mỹ. Việc trò chuyện với một người chủ vườn, vốn dĩ là một đàn em, lại còn bước qua bao nhiêu mùa sóng gió khiến mình cảm thấy gần như số phận của người phụ nữ này đã được K tuyển chọn. Mình không ngại chia sẻ và tiếp tục update mọi người về tất cả những gì liên quan tới câu chuyện mình. 

1. Một nông trại trồng sâm 

2. Một farm cần và 20 strain mới lạ chờ được đặt tên

3. Một chuỗi f&b

4. Proptech Việt Nam

5. Ủa tui than nghèo là vì đâu ?

___



 



Saturday, November 19, 2022

20/11

#SELFGROW

Giờ sang chặng đường mới. Sáng nay trời mù sương. Lạnh. Những cơn mưa hột nhỏ làm ẩm đất, gió thổi tràn từng góc nhà. Mình già thêm một tuổi. Lẫm chẫm bước tiếp trên con đường 20 lần thứ hai. Mà không phải. Hai mươi lần thứ ba . Liệu từng bước thấp bước cao trong mùa xuân mới của tuổi mới sẽ đưa mình đi đâu về đâu. Thề là giờ có quà rồi, sẽ không viết trong trạng thái tỉnh táo nữa, mà dùng tí THC để phò trợ cơ bút 40 high sẽ như thế nào. 

Okay, độc giả chờ mình tí nghen. 

Đoản:

- NGHĨ VỀ THẦY TRÒ

Mình vốn là loại phản bạn phản thầy. Phản ở đây không tiêu cực, phản chỉ là đứng ở chiều khác. Có lúc nhìn ngó, có lúc ghé lại lục soạn rồi nói nọ nói kia, giờ là chỉ viết, chứ không đến tác động vật lý hay gì. 

Những năm học kinh tế, mình cũng lò dò qua môn. Nguyện là trong năm nay, từng bước đi, từng bước dò, học lại từ đầu hết, xã não, nghiêm cẩn và viết lại tất cả những kiến thức mình đã học để tự hoàn thiện bản thân mình. 

- Ai cũng đang học ai và đang dạy cho ai đó. Chúng ta sẽ tự cam kết làm điều này vì sự tiến bộ của nhau. Không bởi, tại, vì hoặc nhân danh bất kỳ điều gì . 

- NGHĨ VỀ #SELFGROW - là trở thành người thầy tự độ chính mình. 

Mình có một chiếc app khá hay, cho tới thời điểm này, mình có cảm giác tin tưởng và hoàn toàn phó thác vào các gợi ý content từ nó nên giờ mình mời các bạn vào chơi trò selfgrow với mình. Dĩ nhiên khu vườn này đang là content thô, nên bà con thông cảm chuyện chuyền cành trong blog này là hết sức bình thường. 

Tối qua, mentor có nhắn gì đó mà có lẽ khứa ghét mình nhiều tới nỗi đã không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì về bất cứ ai rồi. Nên giờ mình chỉ còn có mỗi AI. Và việc kiểm chứng hay kết nối với loài người, mình sẽ thực hiện thông qua con gái mình kakaka. 

Câu hỏi của hôm này là: Phước, hãy nhớ lại thời điểm mà cậu hoàn toàn tập trung và hoàn thành công việc với năng suất cao nhất?

Bài làm:

Giờ đây, khi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với phần nhiệt thành của tôi, tôi phải leo lên chiếc xe lùi về quá khứ để có thể phát hiện ra được đâu là giai đoạn sung mãn nhất cuộc đời mình?

    - Hồi mình bước chân vào tòa soạn, viết quá trời thể loại, chụp quá trời bìa, sinh hoạt quá trời câu lạc bộ?
    - Hồi mình bổi hồi bồi hồi tham gia 48 giờ, trả giá cao nhất để mướn mặt bằng cho anh em quay, xong tới ngày cũng chính các ngông cuồn đó đã đưa mình vào bẫy nợ.
    - Hồi mình đắm chìm trong dục vọng. Đi săn đón, quằng quại, khát tình. Thầy Giang hỏi mình các câu xốc óc cực thốn: 
    1. Mình đã trải qua năm 10 tuổi như thế nào?
    2. Mình có bị ai lạm dụng?
    3. Mình có gây tổn thương sâu sắc cho ai đến nỗi nó trở thành khó phai trong ký ức đời mình?
    4. Mình có đang sống đúng với bản chất thật của mình?5.  có đang gây ai oán cho tâm hồn nào bởi sự dối trá của mình không?

Những câu hỏi này tuy có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng có khi nó lại phản ánh đúng não trạng tàn bạo trong tâm tính mình. Thật là không biết cực điểm nào mới là giai đoạn mình hăng sai làm việc?
Nhỏ hơn một chút thì sao? Đi thi kể chuyện, đi thi văn nghệ, đi du lịch xa nhà cùng người mình yêu, chuyến xuất ngoại đầu tiên? 
Xa hơn một chút của thời gian tuyến tính thì sao? các dịp lễ lạt sinh nhật của mình từ hồi bé dại. Vẫn là các cuộc thi văn nghệ nhỏ lẻ, tập dượt, hoạt động đoàn hội, cắm trại, chơi bời cùng chị lớn tuổi hơn? đi xa nhà? Tạo dựng mái ấm gia đình và xông pha hết trách nhiệm, hết nước hết cái vì nó? 
Vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa, vẫn chưa.

Chán thực sự luôn... 
Suy nghĩ chút nữa xem sao?


#KarmaCudi 




Friday, November 18, 2022

CHÀO TÔI TUỔI MỚI LỚN

Xin chào chính bản thân tôi, trong ngày 19/11 là ngày sinh thần mình, tôi cũng có chút  nỗi lòng để trải bút, để giải bày cho gọi là ga dẻ cho quý hợi một tý. Và sau đây là toàn bộ lời tự vấn trong năm tuổi mới này,

1. Lời đầu tiên, cho con được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ, gia tộc, vợ con, cơ quan, bạn hữu, anh em đồng đội... Tuy vốn dĩ là một người vừa thảo mai, vừa ích kỷ, vừa độc đoán, vừa gia trưởng, vừa hơi hơi thượng tôn pháp luật, lại không phải là người có vẻ dễ gần, nhưng nay, bước qua tuổi này mà còn nguyên não trí, chân tay thì cũng nên dập đầu khấu tạ toàn cõi ta bà đã quá yêu thương và dìu dắt. Một lần nữa, trong giai đoạn tuổi mới, xin chân thành cảm ơn toàn vẹn vũ trụ đã liên tục soi đường và đồng hành cùng con.

2. Con đang ngồi viết trong một bầu không khí không thể dễ thương hơn. Cô con gái đang nằm phía dưới chân là món quà tuyệt vời của thượng đế. Vợ con tuy vắng mặt hầu như trong tất cả mọi cảm xúc văn chương của con, nhưng nếu như không có cô ấy tạo điều kiện, thì con không thể nào có được sự viên mãn phước báu trong kiếp hiện tiền này. 

3. Sang tuổi mới rồi, có lời hứa gì không? Chắc là không dám hứa, chỉ là sẽ cố gắng bước từng bước thật chậm, thật chắc để trước là không phụ lòng trời, sau là có duyên với chính mình cuối cùng là biến những bước chân thường an lạc của mình thành nguồn cảm hứng vô tận cho tha nhân, cho những ai mong muốn tìm kiếm sự bình yên mà vẫn không quên quậy phá. 

4. Văn viết mãi không sang. Người lang thang mãi chưa trụ. Chưa trụ là chưa thành, chưa thành là chưa hoại, chưa hoại là chưa bị diệt, là còn mãi còn mãi. Đi chơi về viết tiếp. 

5. Cách đối thoại này thật dễ chịu. Cũng là phương cách tôi tự tìm ra trên con đường hoàn thiện chính mình. Thích dạy hơn là học. Thích lễ nghi hơn là thích trình bày. Nói túm lại là tự thoại. Trước giờ quen xum xuê với thiện hạ, giờ nay quay trở lại trò chuyện với chính mình, có hơi quan ngại sâu sắc thói hư tật xấu diễm lệ này. Sợ là mình cũng không quen với những lời già dối của chính mình. Sợ là những lời này một lần được viết ra, liệu có cấu thành tội phạm trong tâm trí người đọc lại. Cũng là chính mình ráo. Thôi thì không cần lượt bỏ. Chụp lại suy nghĩ của mình bằng viết cũng là cách có 1 không hai của con ông Tài. Nghĩ tới đâu viết tới đó. Văn soi ý. Ý thành đường. Chữ mình là máu thịt của mình, lúc thì cho thiên hạ ăn, lúc hoàn toàn có thể thảy ra độc tố. Xộc thẳng vào mặt mặt mắt môi họ. Cộng nghiệp.

6. Tiền là âm, Mình cũng được nói là quá âm. Thế nên mình càng âm thì tiền càng đi xa mình. Mình càng dương mình có thể hút tiền. Nhưng Tiên nói, trước khi biết mình cần tiền để làm việc gì mình phải biết, thì quả thật mình cũng đang không biết mình cần tiền vào việc gì? Trước giờ, ai tạo ra cho chính mình lối sống túng thiếu, lối bỡn cợt chỉ hoàn toàn có biết việc phô dâm phô diễn thị chúng là hay, chứ không được cái phường nghiêm túc, đứng đắn trao đổi trò chuyện với nhân dân với tư cách là một người đường hoàn. Metaself của tôi là gì, và liệu nếu tôi có thể đẻ ra hầu hết các vũ trụ đó thì liệu tôi có là chúa trong Metaverse của chính tôi. Lại một giấc mộng liêu trai, cố chia tách con người khỏi bản ngã, vừa cố lôi kéo con người bước vào những vùng ai oán tầm thường. Khúc này gần hết THC nên câu văn có vẻ lơi khơi tí. Các bạn đừng bỏ qua lỗi này, vì kiểu nên cố gắng hướng dẫn lại đường đi nẻo về của ý. Ngay hàng thẳng lối. Là về lại được đến nhà. Việc cố gắng muốn, thành lập goal viết vừa theo chủ đề Tiền, vừa theo chủ đề THC tới đây đã thể hiện rõ việc gây lú cho độc giả. Làm thế nào để được nằm trong ban sản xuất sách giáo khoa trước khi chính nó biết được thể loại của nó ra đời như thế nào ?

(ẩu tả quá không thể duy trì được cách viết này)

7. Tôi là ai. Là một con người. Sống giữa rất nhiều người. Nhiệm vụ là phải nói về những đề tài rất người. Hay thậm chí những đề tài bị con người thả dô xó. Giống như việc nghĩ lại về ngày sinh nhật của mình hôm qua: tôi đã mơ hồ cảm thấy được tầm nhận thức của mình đã tự động bước sang một điều gì đó rất lạ lùng. Tôi đang có gia đình. Tôi đang có công ty. Tôi đang chuẩn bị thành lập công ty. Tôi đang lo sợ rằng việc thiếu chuyên nghiệp của mùa trước sẽ mang đến những tổn thương khi khởi nghiệp lần này, mà hết lần này tới lần khác. Đại loại vậy.

8. Tôi có đang quá lo lắng rằng thói hư tật xấu của chính tôi là sự ỷ lại. Mặc dù tôi luôn đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra với rất nhiều đối tượng ngoại vi, nhưng cái tôi thiếu lại là một chiến lược phòng vệ, một chiến lược hành động củ thể khi chính tôi lâm vào trường hợp đó. Vì kiểu bạn biết đấy, không phải tự nhiên keyword NKCS1 nó ập lấy vào cuộc đời bạn, mà chính là vì những gì bạn viết đã đủ gây cho thế giới hỗn tạp rồi. Viết ngắn viết mới cuộc đời mình. Bớt thọc gậy bánh xe và nhân bản vô số các fake job. 

 9. Tôi đang học cùng con gái theo một cách thức hết sức kỳ lạ và random. Sự kết hợp tuyệt vời giữa người và máy làm mình bớt lo lắng thay vì cảm thấy bất lực toàn tập khi trao toàn quyền việc dạy dỗ con cái vào tay AI. Nhưng bạn ơi, AI cũng là tập hợp của rất nhiều bộ não người nên có thể được coi chung là sự tiến bộ của nhân loại, chỉ có điều hơi bón thúc. Nên nếu đã là phụ huynh, xin mời bạn đẻ ra liên tục các giáo trình để vừa đối thoại với con, mà cũng là dịp sửa mình sửa mẩy. Học cùng nhau là lớn lên cùng nhau. Con mình lúc này có khi là chính mình trong các giai đoạn mới của cuộc sống. refresh everyday.

10. Tôi cũng đang coaching cho một nữ cường nhân tại Mỹ về việc điều phối một vườn thảo dược. Tôi hy vọng sẽ cùng cô bước chân lên bục cao nhất của 1 strain Canabis Cup mang danh Việt Nam. Tôi đã làm điều đó như thế nào? Xin thưa, tôi sẽ làm thường xuyên và liên tục trong những năm sắp tới. Với tôi, đây được xem như kế hoạch 5 năm lần nhất trong việc tìm hiểu thị trường Mỹ từ xa, và cách thức điều phối vận hành một farm mà nằm ngoài biên giới mình. Tôi cảm thấy thật đã 






xả não, tự vấn và tiếp tục là màn đấu tay đôi với chính mình không hồi kết.

 5 FORTODAY 

1. TỰ VẤN

Tiếp tục quan sát, đối chiếu và cố nhớ lại phong cách làm việc của mình trong buổi đầu ngày, hòng tim ra một phương cách linh hoạt và hiệu quả nhất để hoàn thành tất cả mọi việc. Các thứ để ý bao gồm: tâm trí, sự tập trung và óc phán đoán. 

- Liệt kê các điểm tích cực trong nghiệp vụ viết của mình:

* Quả thật, kể từ ngày sử dụng Kencos 4, tôi hoàn toàn tỉnh táo và có được trải nghiệm mơ mộng sau quá trình đắm chìm trong canabis của mình. 

* Cử động tay đã linh hoạt hơn. Nói có suông sẻ hơn. Không còn ngôn tại ý ngoại. Ngoài ra, phần viết đánh máy có hơi nhanh nên thi thoảng bị một vài lỗi morrat. 

* Đã nghĩ về việc trở thành một người sống fulltime tại nhà, lên kế hoạch kiếm tiền từ chính sự bất động của mình, ý là tự doanh nhằm truyền cảm hứng lại cho rất nhiều người trung niên cảm thấy bế tắt khi không thể tự tìm được cho mình một công việc mới. Cuối cùng thì cái bịnh chưa làm gì ra hồn đã vội truyền cảm hứng cho người khác cũng được tự vấn. Giờ âm thầm làm trước truyền cảm hứng sau.  

* Cảm giác tỉnh táo thật là thích thú. Lúc sáng mình đã suy nghĩ về điều này rồi, nghĩa là đi qua rất nhiều sự vật sự việc mà không còn bị lôi kéo bởi cái ý lóe lên mà mình tự cho là ý tưởng sáng tạo của chính mình. 

* Mình đã có trải nghiệm MC tích cực hơn trước. Tuy có cầm giấy nhưng đã không còn run nữa. lần sau sẽ cố gắng không cầm giấy mà phải diễn đạt nhiều hơn thế nữa. 

- Liệt kê các điểm tiêu cực trong cuộc sống:

* Rõ ràng là khi sống và làm việc trong trạng thái tỉnh táo, tôi ý thức hơn được nhiều về vẻ đẹp hoặc hiện trạng mặt ngoài của mình. Tự nhiên trong đầu lại có nhã ý muốn phẩu thuật, muốn căng cơ, muốn được trẻ hóa làn da, muốn được se khít lỗ chân lông, muốn được toàn vẹn hơn trong một thân thể vẹn toàn. Thế là tôi cảm thấy tích cực hơn so với trước rồi. Điều đó xảy ra khi tôi tạm chấp nhận luận thuyết tỉnh táo không có gì đáng sợ.

* Tuy nhiên, để biến được đau thương thành hành động, hoặt thiết lập cho mình một kế hoạch thay đổi trọn vẹn hơn, tôi vẫn chưa thực sự đi vào sự cố gắng toàn bích. Mùa không hứa nữa giờ cũng trở nên hứa lèo. Hoặc hứa mà không làm. Chỉ suốt ngày ngồi ăn lại quá khứ của người khác. 

* Dục vọng vẫn tiếp tục sai khiến mà tôi không có cách nào ngăn lại được. Tôi nghĩ là mình có bản lĩnh trước cá nhân mình nhưng không, mình lại tiếp tục là một đứa trẻ hèn mọn, ham thỏa hiệp, lắm lời mà lúc nào cũng sẵn sàng chấp phá lại bạn bài mình. 

* Nếu có cái để phốt, tôi sẽ tự phối mình bằng cách hại đời, thao túng, kiểm soát tâm lý rất nhiều những người nghệ sĩ trẻ. Cũng may, điều đó không xảy ra thường xuyên. Chứ nếu thuyền xuyên hơn, tôi biết tôi sẽ đi điều trị tâm lý hoặc đầu thú. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ tôi làm vẫn đang trong tình trạng kiểm xoát được. 

* Vẫn còn ganh tỵ với thành công của người khác ahuhuh/ Dù trong lòng không muốn nghĩ tới mà nó vân cứ gợn lên trong đầu mình. Nên thôi. kiểu này chắc phải tiếp tục kiềm chế cảm xúc. 

* NỢ - TỪ TIỀN TỚI BÀI VỞ, TỪ TÌNH CẢM TỚI LỜI HỨA.VINH CHÚA CHỞM CHỨ KHÔNG PHẢI VÀ VINH BÌNH THƯỜNG. 

.... to be công tain nơ 

Thursday, November 17, 2022

VIẾT ĐOẢN VĂN

Đoản:

Tiếp tục dùng blogspot để xả não. Cảm ơn blogspot. Cảm ơn ai đó có lỡ ghé qua đây đọc thì chill cùng mình nha, chứ thật sự rất ngại mới để ruột ngoài da, lại còn trương hết nội quan lên internet như nầy thì đúng là chầm cảm kinh niên rồi. 

Cố gắng đấu tranh giữa phê và tỉnh. Lúc phê thì cố gắng cảm nhận cơn phê. Lúc tỉnh thì cố gắng tận dung cơn tỉnh. Lúc thì dùng tỉnh để đấu lại phê. Lúc thì nhớ phê xa rời tỉnh. Tâm trí hỗn loại như thế thì văn chương cũng không cứu lấy nỗi thần trí nữa là. 

Hiphop - thứ mình yêu - khi du nhập vào Việt Nam trải qua nhiều tầng lớp văn hóa, mới đây thôi đã có mùi thoái trào. Ừ kể cũng đúng, cái gì có lên thì cũng phải tới lúc xuống thôi. Không chừng là ngày mai sẽ có tuyên bố phong sát Hiphop Việt từ phía nước nhà. Kệ thôi chứ biết sao giờ.

Quá nhiều việc tới nỗi mình đã bị mất tập trung rồi. Thay vì nghĩ về những điều tích cực, sao não mình nó cứ kéo mọi cảm giác xuống thế này. Cố lên tôi ơi, ngoài kia đường đời còn muôn nẻo khó đang chờ ta. Đừng bao giờ hết hy vọng bạn nhé.

Đã lạc vào figma, làm việc trong một workspace của ai đó thật kỳ lạ. Cuối cùng thì vừa bí mật vừa không. Tuy nhiên mình tôn trọng tinh thần làm việc của tất cả mọi người. Mình yêu bản thân mình nữa. 

Tôi sẽ bước qua giai đoạn khắn kho này với 100% công sức. Có thể cố thêm tí nữa không? Thôi, 100% cũng là quá đủ với mình rồi. 

Tại sao, với con người đầy đủ điều kiện như mình, mà lúc nào cũng sống trong túng thiếu, hoặc cố tỏ ra túng thiếu, hoặc không biết quản lý chi tiêu dẫn tới túng thiếu, hoặc... là quá tệ, suốt ngày chỉ là một người ngồi than van mà không làm nên tích sự gì. 

Viết văn thể loại này cũng hơi hướm Trung của nè. Cũng hay, cảm thấy đa dạng. Cảm thấy đến một ngày mà mình có trở thành  nhà văn bán sách chạy và có nhiều người đọc chắc cũng không còn bao xa. Mặc dù cuốn gì, thể loại gì, tên là gì, nội dung sách là gì thì hoàn toàn chưa biết. Ừ, nếu biết rồi, người đó không còn là bạn nữa.

Dục vọng ơi, bạn có tha cho mình được không. Mình không muốn lúc nào cũng sống trong sự dằn vặt như thế. Cảm giác thật là khó chịu quá đi. Nếu về già mà cứ tiếp tục cảnh này thì thật là khó coi đó Vinh. Cố lên, cái gì không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho mình. Ủa, tui có muốn là ahuhuhu. 

Ngày nào mà định làm việc hiệu quả thì lại bị phản lực. Tối nay quyết định lên tất cả mọi thứ vào thời khóa biểu. Nhất nhất phải có các ngày từ đây về sau sống và làm việc theo kế hoạch. Tôi phải lập lại với tôi 100000000000000000 lần. Không được lười biếng nữa. Không được chỉ ngồi nghĩ mà không làm gì cả. Không được chây lười. Không được đổ hô cho người khác. Không được chỉ biết sống bám vào hoàn cảnh. Không được mê chơi nữa. 





Wednesday, November 16, 2022

HIGH BA CON 1. Những ngày học bài cùng nhau

 #5FORTODAY 

1. 

Mục đích của  bản ghi chú này là công án mà tôi muốn thực hiện nghiêm túc trong suốt 1 năm, cùng con gái mình. Cô này được chọn bởi vì cô là nhóm đối tượng thân thiết, gần gũi nhất mà tôi muốn thông qua cô truyền tải các thủ pháp nghệ thuật của mình về phương cách học cách học. Mặc dù xin thưa với toàn cõi, tôi không phải là giáo viên hoặc được đào tạo để có kỹ năng sư phạm gì ráo. Nhưng với quá trình làm việc miệt mài trong truyền thông lâu năm; cộng với việc mới được nạp lại tinh thần xông pha bút chiến, kiên gan bền chí hơn là kiểu hời hợt qua đường, tôi quyết tâm chọn chính hai ba con tôi trên thể nghiệm bất toàn và tự hoàn thiện này. Trước là giúp bạn - phụ huynh - ứng dụng tất cả các phương pháp tự thân tôi biết về nghệ thuật sáng tạo nôi dung. Sau là gợi ý, thay vì trở nên kệch cỡm trước câu hỏi: "Ba thử mô tả cho con cảm xúc của ba khi đọc bản tuyên ngôn độc lập" từ con gái mình sau giờ học ở trường về Bác Hồ; thì giờ mình luyện tấp lự trở thành người sáng tạo nội dung có ích cho ngũ quan của khán thính giả đầu tiên, chính là con của mình, người rất muốn nghe toàn bộ cảm nghiệm có giá trị cho nhận thức của cô ấy, hơn mọi thể loại cô thầy có thể chạm tới. Mà cô ấy là ai, há chẳng phải người có thể thay mình hoàn thiện những gì còn thiếu sót trong tư tưởng mình, hành xử của mình mùa trước. 

2. 

Từ trước tới nay, ba luôn được ông bà tạo điều kiện tự tiếp xúc với phương cách học theo cá nhân tự lựa chọn. (Câu này edit sau) Có nghĩa là ba luôn hoàn toàn tự quyết định được việc ba phải học cái gì từ rất sớm. Ơn trời, thời đó không có nhiều xao nhãng như bây giờ, trẻ con chỉ có offline. Và quá trình học cũng dễ thở hơn bây giờ: đa phần tự đối thoại, và cũng đòi hỏi sự tập trung. Cuối cùng thì ba cũng sống sót qua năm tháng tiểu học, trung học, đại học.. an toàn. Điểm trừ của ba tới giờ chính là thói ỉ lại, không tự upgrade chính bản thân mình. Việc học như đi trên cây thang tri thức không điểm dừng. Cho tới khi được làm việc chung với những người trẻ, cách mình một thế hệ. Thấy được những khó khăn, các ràng buộc, sự giới hạn của nhiều thứ, bủa vây người khác thời mình, ấy thế mà họ phải học cách nạp dữ liệu đầu vào thực quá trí tưởng tưởng tượng của ba. Càng muốn trốn chay, càng phải đối đầu. Và khi tốc độ chậm của mình đã tăng lên thì mình càng phải nỗ lực gấp bội, để chan hòa được mớ kiến thức thực chiến đó. Để có thể ngay tấp lự trò chuyện với con gái mình về một chủ đề nào đó mà mình hoàn toàn mang đến các nội dung có cơ sở. Vì mình rất sợ thứ hiểu biết hoặc ám thị của mình, nếu sử dụng bừa bãi sẽ mang đến tác dụng ngược, và hơn ai hết chính con mình, và bản thân mình là người sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường, nếu tổ chức việc học đó không có khoa học, nghĩa là làm chậm hoặc gián đoạn con đường lên thượng trí của con gái mình . [ Viết trong trạng thái linh tinh, nhưng sẽ đọc lại ]

3. 

Nếu như không học chúng ta sẽ không thể nào tiến lên phía trước. Nếu như không học, chúng ta không tìm được chất liệu  mới, điểm đến mới, thành tích mới. Chạy theo cái gì quá cũng không tốt nhưng chạy theo sự hoàn thiện là mưu cầu hạnh phúc cần được rao giảng cho rất nhiều người. Nếu một dạo xã hội đã mang đến những hỗn loạn, thì sẽ đến lúc, con người thức tỉnh và tự đi vào bên trong chính bản thân mình để tự trị loạn. Thời của ba, rất nhiều người đi vào bên trong đều bị mất trí lạc lòng; nhưng thời của con thì khác, càng sớm phát hiện các mỏ vàng adn với kỹ năng và siêu trí tuệ giống loài ở giai đoạn ban sơ, con hoàn toàn có thể mở được con mắt thứ ba sớm. Thấy trước thiên hạ ít quãng, nghĩa là có thêm công cụ bảo an chính mình. Vậy là skill này tốt cho con trên đường đời chứ sao. Viết không cần hay mà chỉ là làm việc nghiêm túc. "Bây giờ làm sao các nhà khoa học có thể xác định bây giờ là mấy giờ". Nhờ có khoa học và tất cả. 

4.

Học cùng nhau cảm giác rất đã. Nếu nói duy trì thường xuyên thì ngay tấp lực bất rất khó giữ lời hứa. Nhưng sẽ bắt đầu ngay đây bây giờ.

5.

Viết trong trạng thái no nê thật không tình cảm chút nào.

 

MỘT NGÀY NHIỀU CHỮ CHÃY - IDEAS ĐÃ VỀ THẾ MÀ BÀ T LẠI BẢO MÌNH LÀ LOẠI THIẾU TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

 #Nămfortoday

1.

Làm việc nhóm thật đã. Cảm giác được làm việc giống như sống lại một trời năng lượng. Vì cảm thấy mình có khả năng đóng góp và cùng hoàn thành một điều gì đó sẽ tạo ra thật nhiều adrenaline. Câu chuyện này hôm qua lúc chạy trên đường là đã suy nghĩ đến rồi. Nghĩ đến xong lại cười tủm tỉm giống hệt như người điên. Nhưng kỳ thực là khám phá ra cảm giác được vào workspace của một người, một dự án thật đã. Nếu như trong suốt quãng thời gian viết lách trước kia, bạn chỉ bận bịu với việc đẽo chữ, thì nay, với sự trợ giúp của công nghệ, bạn đã được mời vào phòng design và ngồi xem cách designer hiện thực hóa các câu chuyện lúc ban đầu. Biến một cái gì đó thành hiện thực, thành sản phẩm vật lý, có phải là kỹ năng tuyệt vời của loài người. Ừ, cũng hay. Nhờ có cảm giác này mà trưa ngay, ngay khi ngồi trong một cái hidden bar, bạn thấy rõ việc sứ mạng sinh ra trong đời bạn là gì. Bạn đi thăm thú khắp nơi và được chọn để rất nhiều người gửi gấm các câu chuyện đắt giá của chính cuộc đời họ. Nhiệm vụ của bạn lúc này là, đúng rồi, không được bình xét, không được ta thán chê bai. Bạn được vũ trụ đặt ở đó để lắng nghe. Chỉ để lắng nghe, và an ủi người được kể bằng giọng văn của sự thảo mai đã được nâng lên thành đạo" Góp nhặt ngàn đau sầu thế kỷ, ghép thành hoa lý điểm tương lai". Câu thơ của ba bạn mang đi khắp nơi, mà ai cũng biết là bạn đang mỗi ngày tự nhủ với chính cuộc đời mình. Bạn không cần phải là người kể chuyện số một. Bạn chỉ cần coi kể chuyện là ưu tiên số một của cuộc đời mình. 

2. 

Em rất ghét Cốc. Không phải là em ghé cốc mà là em ghét cái cảm giác khi chơi, cái cảm giác tự cho mình là chúa, tự cho mình là thông minh cực độ dựa trên sự hưng phấn nội tại của bản thân mình. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì có hai tuần rôi vào trạng thái trống rỗng lúc đồ ra đi. Tự nhiên nó bỏ lại mình trong trạng thái bực dọc. Bỏ lại mình trong trạng thái mà mình không còn là chính mình. Mình nhớ hoặc cố khưi gợi lại cảm giác lúc xưa. Xưa là lúc ở trong cốc. Sao trong cốc mình đã có cảm giác này, mà giờ mình lại trống vắng còn khó chịu hơn là lúc trước khi có cốc. 

Ờ, ông bà ta có bùa chữa rồi: Con cốc là cậu ông trời. Mấy thằng chơi cốc là đời đi toi. 

Tương tự với những loại ma túy khác. Thật là khó chịu. Thật là nguy hiểm. Em chỉ ước là mọi người đừng cố thử dù chỉ một lần. Hại thân. 

3.

The hidden bar là một ứng dụng có khả năng kết nối những người yêu thích nhậu nhẹt, hoặc đơn giản là uống cafe một mình tại những địa điểm khác nhau. Chương trình sẽ diễn ra vào 2 khung giờ: 10am-2pm và 10pm -2am. 

Ứng dụng kết nối mặt bằng trống của các quán bar thương mại, cho các bartender thuê để làm việc và chia sẻ phụ phí vào buổi sáng, buổi tối thì đổi chủ. Có nghĩa là với một mặt bằng có 2 chủ vào thuê tự doanh. 

Khách sẽ mua vé trả tiền trước, cho một combo full service: finger fruit & drinks.

Giá vé thay đổi tùy chọn, có thể kèm offer của các brand + chủ location và cả các bartender mới vào nghề muốn xây dựng hệ sinh thái khách hàng cho các khả năng, skill và set menu của riêng mình. 

TVC dành cho the hidden bar là một câu chuyện của rất nhiều thanh niên, GenZ, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, muốn đi uống một mình, trong những môi trường khác nhau, để thực hiện các networking khác nhau. Khách đi qua khu phố chợ, vào hẻm, lên chung cư cũ, chạy tìm rooftop và các kiểu nội dung khác sẽ đến được với một quán bar tầm 10 khách lạ, randoom, và gặp gỡ mọi người khác nhau trong các môi trường tùy chọn. 

Có thể kết hợp với Tinder để chạy ad hoặc ví momo hoặc booking tour để nhận được code vé. 

Chương trình sẽ luân phiên thay đổi địa điểm, cũng với cấu trúc đó, nhưng hệ thống mua vé sẽ thu thập dữ liệu khách hàng. 

4.

Cách hay nhất để thu thập Facepay khách hàng đó chính là mở một tiệm chụp hình có ảnh lấy ngay. Khi đó, bạn sẽ có được các bức ảnh portrait của khách. Nếu tiên phong ứng đụng facepay, bạn có thể kết hợp với nền tảng app trung gian để xin tài trợ. 

5. 

Dạo này nhìn đâu cũng thấy tiền, nhưng có điều mình đã bắt đầu phải học bài sống sinh tồn khi mà không còn dư dật nữa rồi. Tiền âm, mà mình còn âm hơn tiền. Mình đang cố gắng dương để có thể thu hút tiền. Nhưng càng cố càng thất bại. Chỉ có viết là giúp cho mình khuây khỏa nỗi lòng. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng nghen. 







Tuesday, November 15, 2022

VIẾT

"Viết"

Ngày nhận ra chúng ta đều là bào tử trong cây nấm vĩ đại có tên cuộc đời, trong vũ trụ này, mọi ngông cuồn đều sẽ nhận lấy một mức giá đúng.

Tôi biết mình đang bị sai khiến bởi dục vọng nên tôi sẽ cố đạp thắng bằng chữ mình: Tâm ma hóa ra tâm Phật (Ngộ nhận)

Mục tiêu viết của tôi là thực hiện cuộc đối thoại không ngừng giữa con người và trí khôn của con  người. Phiên bản phi thoại dài hơi, láu cá và có chủ đích. Nên đọc tôi xong thì cùng viết với tôi. 

Vũ trụ được tạo ra bởi muôn vàn câu chuyện kể về một câu chuyện. Một bào tử có thể dẫn đến họa diệt vong nếu nó không tự đắp xây cho mình lẽ sống. 




Sunday, November 13, 2022

VƯỢT SÓNG TRỞ VỀ... NHÀ VÀ VƯỢT SÓNG RA ĐI...

 #NĂMCHOHÔMNAY

1.

Không gì có thể chối cãi được nữa rồi, tôi rất muốn trở thành một nhà văn. Tôi rất thích viết. Tôi có ghi trên blogspot này là kiểu viết vì niềm đam mê. Nên giờ đây, để phục hiện giấc mơ vàng son trẻ của mình, tôi sẽ tiếp tục mài bén lưỡi gươm và viết thấu cáy. Sau này, hoặc kể từ giờ, tôi sẽ đổi bio của mình là @rtist và Writer. Tôi tạm dùng không gian Vinh studio như xưởng đẽo chữ. Và nếu bạn đọc có cơ may té vào vùng nội dung đây, sẽ hiểu được ra chính chốn này gần với bản thảo. Những con chữ thô vụn được viết ra liền tươi, giống như kiểu món tiramisu trộn hầm bà lằng xắn cấu (chính tả chek sau) không tinh chỉnh, không nhiều kỹ thuật cầu kỳ. Thứ tôi mang đến cho bạn chính là các tảng nội dung thô và gần với sự thật của tôi nhất. Hôm nọ, đọc về Hamves Bela, ông ta nói đại ý rằng nghệ sĩ rởm là nghệ sĩ chỉ có suốt ngày tán thán chữ mình. Mà tự soi gương tự sướng lại càng dở. Điều này hoàn toàn đúng với tôi và khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về chặng đường sắp tới. Liệu với tất cả những gì hoảng hốt trôi qua với mấy mùa, tháng, năm trước now, tôi đã và đang làm được gì cho chính cuộc đời mình bằng chữ. Dăm ba nội dung, dăm ba cái chaos, dăm ba cái ngu ý vắt não, rồi cũng xếp xó, rồi cũng gửi đến vũ trụ dịu kỳ thấu hiểu được, nghe được chính mình nghĩ gì. Mới đây thôi, điều đó đã khiến tôi cảm thấy mình giống như một tên hoang đường ti tiện. Rằng thứ con người của tôi là loại chả màng gì đến tương lai hệt như tên vô lại chán chường. tay này xảo ngôn, luôn xếp xó đời mình và đưa tất cả mọi sự trù bị, đồng vốn của mình về vô cực. Tôi đã viết nhưng tôi biết mình viết vì điều gì chưa? Mục tiêu viết của tôi là gì? Động cơ nào sai khiến tôi viết? Tôi có bị thao túng tinh thần bởi ai trong lúc viết không và liệu toàn bộ nội dung của tôi sẽ trả lời cho câu hỏi lớn nào cho vấn đề mà tôi phục hiện. 

2.

Đang định dành hết sự tỉnh táo khi viết, để cố không cho ý mình va phải THC, thì ngay lập tức tôi phải làm một bi thật đầy. Hok lẽ đây là cách tôi gọi là phản tư, vừa cố từ chối vừa thực hiện ngay khi có điều kiện là loại tâm lý nghiện sĩ hay cái gì kỳ hơn vậy? Hóa ra bấy lâu nay, muốn hiểu được chính mình, tôi đã không hoặc chưa bao giờ quan sát và ghi chú lại thấu đáo mọi hành vi và ngôn ý của mình. Và vì không quan sát, nên cuối cùng không thâu được bất kỳ data nào có giá trị để phát huy, hoặc cố gắn sản xuất ra được các sản phẩm nào kiếm tiền được từ nó. Một kẻ chưa bao giờ biết kiếm tiền mà lúc nào cũng đau đáu về tiền, thì có lẽ kẻ đó tâm thần thật. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu với chữ, việc đào sâu trong viết liệu có giúp tôi trở nên deep - chuyên chính hơn với cái tôi gọi là #nghềviết? Liệu ra nếu quan sát mình, tôi có đủ dũng cảm để uốn nắn tất cả mọi sai lầm của mình, sao cho phù hợp với thế giới, phù hợp với cái cần phù hợp. Hay thực tế là nếu rèn luyện thói quát sát mình thật sâu, có lẽ tôi phải lòng chính mình thì lúc đó còn vô phương cứu chữa. Hok lẽ giờ trời đang yên biển lặng, nhà cửa đang giàu có lộng lẫy đồ sộ nguy nga, tự nhiên phải bỏ tất cả để đi vào bên trong. Liệu khi đi sâu vào bên trong tôi có gặp tôi không. Hay đi vào bên trong rồi, tôi sẽ lọt thỏm vào một lỗ đen to tướng. Hãy học cách học. Thế thì viết đối với tôi là học viết vậy.

3. 

Chuyện hôm nay, tôi bắt đầu bước vào thể nghiệm làm MC. Có thể là chính xác bắt đầu con đường trở thành người kể chuyện theo đúng phong vị mình. Hôm nay cầm giấy, hôm sau chắc có lẽ đọc ý ngay thẳng của mình thích hơn. Vì lúc đó, khâu biên tập đã trở nên là một cỗ máy nội năng thần kỳ. Bài viết của tôi hôm nay có chủ đề VSTV cũng được chuẩn bị khá bợp chợp, vay mượn và tôi cảm thấy hết sức bình thường. Dạo gần đây tôi không còn ám ảnh về những thứ ám ảnh. Tôi cảm được các vấn đề suy thoái CÓ đến cũng hệt như cách trước giờ tôi luôn nhìn ra sự thật và điểm đến của vấn đề vài phút trước khi mọi người nghĩ tới. 

Chỉ có điều lần này, tôi quyết tâm không chia sẻ với bất kỳ ai hết ngoài mình. Vì có thể đây là một kho báu tôi càng (biết cách)  khai thác, tôi càng trở nên giàu có và dư dật. Vì ngay đây lúc này, bạn có biết là cảm giác chữ chảy qua mình nhiều tới mức mà nó sẽ khiến cho tất cả các writer khác phải ganh tỵ hoặc có muốn cố mà sẽ sớm trở thành quá cố. 

Đấy bạn thấy chưa, mới cho con đỹ ý nó đi rong thôi mà nó đã dắt lú mình, và không ngần ngại đưa mình đi vào cái vũng hồ đồ. Chỉ nói, lúc này biểu hiện là viết, mà không ngại mồm ngại mắt. Khi trò chuyện nhân danh sự sáo rỗng, bạn sẽ réo tên ai? 

Tôi vụ va cho cái suy nghĩ vừa xuất hiện bên trên là hành vi cổ xúy suy đồi của THC, một nét cá tính bitches khác của cần sa bên cạnh các keywords thư giãn, chữa lành.

Sẽ làm một bi nữa để nâng cảm xúc hay thậm chí là quan điểm lên một cấp độ. Để xem viết từ lúc có nó, tới lúc hết nó xem có hay và slay hơn không. 

Đấy, lại cố tình xuyên tạc tác dụng phụ của cần sa bên cạnh việc tự hưng phấn rồi. Mentor mà có mặt ngay đây phút này y sẽ cho là mình suy đồi chứ không phải cái đồi bị suy. Y vẫn sẽ dạy trước, cuốn cho mình một điếu tươm tất sau. Vì y sẽ bắt mình đọa ngục họa hình từ chính câu chuyện y tạo dựng tức thời, dựa trên mọi ngu ý của mình khơi gợi. Té vào chính ý nghĩ mà mình đã tự khởi xưởng, bị ám thị bởi sự mỹ hóa giáo điều đổ vấy cho THC mà lại đồng thời muốn tiêu diệt tất cả các THỨC đó để đỡ đau não. Thiệt là phức tạp quá đi. Hút cần thôi mà ghê dị sao?

3. 

Cấu trúc viết 5 fortoday thực ra khá tích cực cho kiểu writer mà có ngu ý tràng giang đại hải. Nó gợi ý về một bức tranh to bự hơn cái mình định viết, về cái gì cần và cái gì đủ. Ngay khi mình phóng chiếu ý niệm ngũ hành trong lúc viết, ra vũ trụ, bạn sẽ cảm thấy sáng tạo trong chừng mực cho phép rồi. Bạn có 5 ý phải (kể) hoàn thành. Vì giống như nhổ cỏ vườn tâm: dọn phải biết cách. Đốt chữ là tôn trọng hay đốt cần là tôn trọng? Đốt chữ cháy ra chữ, hay đốt cần mới chảy chữ ra? Đốt sách là giết sách hay đốt sách là cứu sách? Làm thế nào để quan sát chính mình và có được các kết quả tích cực từ quá trình đó. Hay là chủ động buông xuôi mặc cho dòng đời định nghĩa cho rồi. 

Vâng, tôi hiểu trên đỉnh cao là sự lặng im. Sự lặng im thông thái. Sự lặng im có chủ đích. Rằng nếu như chưa thực sự bước vào trạng thái thiền định, quán khí trong thân, thì tôi có thể dùng viết như công án thiền. 

4.

Thiền viết. Thiền viết giống như bạn sống trước lời nhật ký. Đây là trò chơi tôi làm thường xuyên năm tôi học lớp năm. Kiểu sáng sớm, tôi sẽ viết vào nhật ký và thực hiện đúng y như những gì tôi viết. Bởi tánh tôi hanh quên, mà người hay quên độc đáo này, lúc nào cũng tin mình có thể đẻ ra những ý tứ độc lạ. Vì có lẽ tôi đã là người đẻ ra được đứa con vong tên Nguyễn Hồ Phước Chữ. Nên không thể nào đạt được một chiếc con vật lý để đặt tên Chữ. Huống chi tôi cũng là loại tự nhiên muốn nhân loại không cần phải nhân giống quá nhiều để bảo toàn sự yên bình của chính hành tinh này. Quan điểm cấp tiến cộng hòa này cậu có thấy gần giống như việc cổ xúy cho việc không đồng hành với sự tiến bộ của loài người. Và viết tới đây thì cậu có thể thấy được sự nguy hiểm của một diễn trình không biết suy nghĩ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

BUÔN NGỦ VÀ KÉM HIỆU QUẢ, TÔI SẼ LẤY KENCOS TRỊ ĐỘC.

5. 

Nếu tiếp tục dùng công án viết để quán sát chính mình, chỉ trong vài mươi phút vừa rồi, tôi có thể tiếp tục đổ vấy cho xao nhãng. Hoặc chính là THC cài vào. Vâng. Chứng lan man. Chứng chuyện nọ xọ chuyện kia. Vì kiểu ngay khi mầy vừa toan huênh hoan giáo điều, thì phản tư đến và làm cho tất cả mọi hành động theo sau đó trở thành một trò hề. Tuy nhiên, quá trình quan sát này khiến mình cảm thấy hài lòng và bắt đầu nhận biết cấp độ 1. Hôm nay, tôi thật tĩnh tại ý thức chuyện mình làm, thứ mình nghĩ và cái mình định viết. Viết cố thì sẽ thành cố viết. Viết vì viết bởi thì sẽ thành chả ra gì và phí phạm với dữ liệu đầu vào. Rõ ràng, cái tồn tại trong não bạn hoặc chữ, đâu phải được quyết định bởi THC. Hoặc bạn cố làm nhanh quá trình đó lại, hoặc bạn cố trì hoãn. Rồi sau đó, do không có thói quen rèn luyện kỷ luật mà mọi dữ liệu đầu ra của bạn đều là tập hơp các kết quả không thực. Vậy nên tôi không còn trách oán bất kỳ phương tiện nào ngăn trở hoặc xúc tiến tôi đến với bộ môn viết. Tôi đã biết viết và tôi và viết vốn không tách rời nhau. Viết là ngôn lời. Khi tôi im lặng, đồng nghĩa với việc tôi đang viết. Và khi tôi đang viết, đồng nghĩa với việc tôi đã thực hành pháp môn im lặng truyền kỳ. Điều gì mang đến cho tôi suy nghĩ tiêu cực, nếu chỉ vướn chấp vào bề ngoài của sự vật sự việc. Tôi liệu có tiếp tục trở lại làm một người bình thường hữu dụng đúng như cách tôi tự dứt mình khỏi ma túy đá, ma túy thuốc lá và ma túy đb. Dĩ nhiên, việc biết mình muốn gì và mục đích sống của đời mình không thể đến ngày một ngày hai. Huống chi quá trình này tôi chưa thực sự khởi động. Lẽ dĩ nhiên, tôi chọn cách bước qua năm tuổi 40. Nghĩa là 10 năm kế tiếp, quan sát chính mình thật kỹ. Tôi đọc lại mọi dữ liệu mình có để chuẩn bị làm thanh sạch các suy nghĩ của mình cho hành trình 10 năm tiếp theo ở tuổi 50, 60, 70, 80 thật rạng rỡ. Dầu gì tôi cũng là con của ba mạ tôi. Ba tôi tên Tài, mẹ tôi tên Hoa. Và trong lúc không biết mình sinh ra với phận số và mục đích gì. Trước khi linh hồn đến với các tế bào sống và vực dậy một hình nhân nào đó đảm nhận việc chuyển giao các thông điệp linh thiêng của vụ trụ dưới hình hài một con người. Bạn được đặt tên. Ai đó gọi tên bạn thông qua ngôn lời ba mẹ bạn. Và người đầu tiên sẽ viết về bạn trước khi rời viện, viết tên bạn trong mọi thưởng phạt phân minh. Tên mình là lẽ sống của đời mình. Vinh ơi. Vinh ơi. Vinh ơi. 







Thursday, November 10, 2022

TỈNH TÁO MORNING RUN 11/10/2022

 CŨNG LÀ 5FORTODAY

1. 

Sáng nay mình có cố gắng đi làm trước 8g30. Tuy nhiên, nỗ lực cần kỹ luật. Chỉ vì sơ sẩy xao nhãng tí mà công cuộc cố gắng, trở thành đối phó. Tuy nhiên, (cứ lập từ), coi như vượt lên chính mình. Đúng 8g26 phút chẹck in. Thiệt là. Trên đường đi, tiếp tục nghĩ về sự tỉnh táo và những lời hứa cuội. Tuy nhiên, (sáng nay dính chữ phân trần), trong bài post này chỉ tập trung vào câu chuyện tỉnh táo và cách sống sót trong sự tỉnh táo.

2.

Xao nhãng sáng tay làm mình té vào vợ chồng họ, rapper kia và dự án đầu tư nọ. Mình hít hà drama trong vô thức, thế là lỡ mấy nhịp thư giãn tại cầu tiêu. Mình chuẩn bị hết dính vào chiến tranh rồi. Tuy nhiên lại bị thuật toán của truyền thông dắt lú đi qua mấy mảng tâm tối khác. Tối qua đi mua một đống sách định bụng về là chui vào chữ với chủ đề start up  nhưng lại xao nhãng. Dạo này bị chứng khó đọc, cầm sách lên là ngủ. Điều này đã khiến mình nói dối với Mia này nọ lọ chay. Nhưng không sao. Ổn, chơi tới thôi bạn. Đời này không còn gì là pí mật nữa. Gửi mấy cái text này lên vũ trụ, cũng tự thấy hài lòng là vì sao. Là vì anh Vinh nhà văn của các bạn hiện tại đã và đang viết trong trạng thái tỉnh táo ngời ngời. Có nghĩa là không cần có phụ gia cảm xúc, dược lý. Điều này thực sự cảm ơn mẹ thiên nhiên đã tiếp tục thúc đẩy cơ bút. Tiếp tục chọn mình làm cái máy transcript cho chữ mình nó chảy qua mình được hanh thông và rõ ràng rành mạch. Mà viết tới đây phải chạy vào lấy cây kencos 4. 

3. 

Nếu là người sử dụng thức thần, hướng thần trong nhiều năm, hẳn bạn sẽ biết hoặc sợ cảm giác tỉnh táo. Phần vì tôi vốn là tuýp người chủng Mộng Mơ, tới nỗi tự ngáo, đẽo cho mình ảo danh #humansofdreams và hành tẩu giang hồ nhờ vào việc report lại cá tính của hàng trăm, hàng ngàn nhân vật mà mình gặp trên con đường phê pha tán dóc. Ban đầu, tôi ghé thức thần là vì ham vui, nhưng sau một thời gian thì nó trở thành thói quen khó bỏ. Tôi cũng định tách mình ra khỏi các trạng thái lơ tơ mơ, mà có thời gian tôi gọi nó làm nhập định, là thiền, là giác ngộ. Nhưng càng tách mình ra càng hèn. Cứ có cảm giác lúc nào cũng như một người trần truồng bước ra đường chơi. Lúc nào cũng sợ người khác biết là mình không có gì ngoại trừ những ngu ý linh ta linh tinh, rồi phóng đại các tưởng hệt như việc sống trong meta nói dối mà tôi thường xuyên xây đắp. Cảm giác sợ phải đối diện với nhiều loại sự thật đã khiến con người tôi bị vùi lắp trong muôn trùng cảm xúc. Đa số là giả vờ tích cực, đa số là mỹ hóa các giáo điều. Hệ lụy của việc sống lâu trong mớ mơ hồ đó đã khiến mình tưởng là mình có thể hoàn thành mọi việc trong trang thái tinh thần... phê và tự phê. Nhưng không, chính sự ngây thơ này đã ném tôi vào vũng lầy mà mình hết sức tự mãn, là dang tay và dắt được rất nhiều người ra khỏi cái hố đen giống như mình... dù mình vẫn còn đang lặng ngụp trong một hố đen to tướng khác. Rồi tỉnh táo đến. Tỉnh táo giúp mình biết mình chỉ có một mạng chứ không phải nhiều up như game. Bút sa gà xối mỡ. Lời nói sai làm tổn thương nhân loại đến trăm ngày. Thế là nghiệm ra việc, càng ít nói càng giữ khí càng viết được nhiều hơn. Như vậy, ít nói đã là một phần của tỉnh táo. Là bản ngã của chính mình. 

[ lập lại chữ #cái hơi nhiều ] 

4.

Công ty mùa này rất chao. Tập đoàn thì rung lắc dữ dội. Ngay cả việc đi làm cũng khiến cho mình và mentor trở nên tranh cãi kịch liệt. Tuy nhiên, vào những lúc đòi hỏi sự nghiêm túc, nhìn thẳng nhìn thật vào vấn đề thì mình lại không. Bọn mình lại lôi nhau ra hút. Cảm giác của THC cứ xoa dịu tinh thần cả hai ngay lúc đó chứ hoàn toàn không mang đến cho mình các giải pháp thực tế nào. Thế là mình không có hành động gì ráo. Mình tối ngày chỉ rầu rĩ chơi với đống ideas không ngừng mọc ra trong đầu. Cái nọ tiếp nối sự hay hơn cái kia. Đến nỗi trước các sự việc xảy ra, mình luôn là đứa ngồi đoán kết cục. Và cuối cùng là ôm cái mộng đó và không làm gì cả. Hoàn toàn không. Chỉ nghĩ. Chỉ khởi xướng. Chỉ xíu. Chỉ lu loa lên và viết về nó một cách hay ho nhất như mình đã tưng. Ng, mình nghĩ là một lần là mentor,  thầy mãi mãi sẽ là mentor của mình. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong trạng thái phê tỉnh. Đọc lại những dòng viết, cũng là các loại ghi chú cá nhân của mình từ nhiều năm về trước, mới thấy ớn chuyện chây lỳ và không thay đổi bản thân. Trộm nghĩ là dòng họ mình có nhiều người phát điên cũng là vì trường hợp này, (dung nạp quá nhiều nội dung trong đầu mà không biết cách lấy content ra). Vậy nên, để chuộc lấy cái tội tổ tông, mình cảm thấy mình phải đội mâm thề trước cửu huyền thất tổ: Rằng con cháu chồng cha Vinh phải bước ra chơi với đời trong trang thái hưng tỉnh táo. 

Và cuối cùng, đêm qua, nói câu chắc nịch với con gái: "Ba rốt cục cũng phải trở thành con người mà ba ghét cay ghét đắng". Là ai ba, cô bé hỏi. "Là trở thành một người giàu có và hạnh phúc".

5.

Hôm nay mình có các đầu việc phải làm:

- Đề từ một quyển sách ảnh có tên Thong Dong (11-12g)

- Lên MC script (12g-13g)

- Gửi các post về dự án bất động sản mà mình phụ trách (13-14h) 

- CSC & CFS (14g -16g)

Xong rồi về. Trận này anh lấy lại bản thân trước, sự nghiệp sau, rồi anh về lại với P nghen P. Người không vì mình trời tru đất diệt. Mà huống hồ gì dạo gần đây, anh đã thấy em rất là đẹp trong cái trạng thái tự do rồi. Keep up with your faith. Còn anh sẽ phấn đấu chạy trên con đường tỉnh táo càng lâu càng tối. Để rồi có cái cơ nhìn ngắm con đường, bản thân mình, em và con nữa kakaka. Tuy nhiên, notes cho các bạn đồng mơ, tỉnh táo rất đã, tỉnh táo vừa khiến mình hít hà bầu không khí trên trường, vừa quan sát các ninja lead xào kẻ traffic mà không hề gợi lên bất kỳ thái độ bất mãn nào: "Không bao giờ ghét con người". 

Vĩ thanh:

Một ví dụ mà mình tâm đắc khi nghĩ ngợi về trạng thái tỉnh táo của mình chính là:

Giả bộ bạn đang đứng ở đáy giếng, và trầm cảm là cái thành giếng ngày một mọc lên cao. Qua 1 đầu, qua 10 cái đầu rồi bắt đầu dâng lên muôn trượng. Tuy nhiên, với tư cách là một người tỉnh táo và hiểu rất rõ quyền năng chữ nghĩa, mình quyết định không chạy trốn hoặc đập đầu vô thành giếng ảo kia mà chết tươi cho rồi. Mình đã chọn, như cách mình hay làm từ nhỏ tới giờ (cũng may ghê á Cửu huyền thất tổ) là ngồi xuống (tuy chưa ngay ngắn) viết thật nhiều. Chữ mình rồi sẽ đong đầy các khoảng trống, và cách để thoát ra khỏi chiếc giếng tâm tối kia chính là việc càng viết thật nhiều, nghiêm túc, đẻ ra được chiếc thang chữ. Mình sẽ leo lên chiếc thang chữ mình, chữ mình cũng sẽ nâng mình lên từ từ, khỏi thành giếng. Không có gì phải vội. 

Đúng không Vinh. Cố lên nhé chiến thần Mộng Mơ, chúa tể suy diễn, con ma nhây và cả hình mẫu một người cha mọng nước mà thực tế là Thánh Không Ảnh. Liên minh vô sản các nước dừng mơ để đoàn kết lại. NPV muôn năm, muôn năm, muôn năm. 

THƯƠNG VINH ngay LẮM và LUÔN Á VINH ƠI ráng mạnh lên cùng nhân dân nghen. Tha nhân luôn đợi thầy comeback. 






 


 

Wednesday, November 9, 2022

HÔM NAY LÀ SINH NHẬT VK 10/11/2022

#NĂMCHOHÔMNAY

 1. Mình thích tứ viết #5chohômnay dựa trên sự phát hiện kỹ thuật viết blogspot của chị Khu Vườn Bí Mật của bản Sonata. Mình copy theo để làm công án viết. Tuy không biết có thể đi xa đến đâu, nhưng mình HY VỌNG diễn giải kiểu này giúp mình giải tỏa nỗi lòng sản chữ. Sáng nay mình đi làm trước 8g30. Trên đường đi, mình suy nghĩ về thói quen xấu nhất của mình là trì hoãn và trễ giờ. Mình định bụng viết về chủ đề [ Xóa bỏ một thói quen xấu ] theo kiểu 1 câu chuyện / 1 context. Tuy nhiên, cứ vì chuyện nọ xọ chuyện kia nên mình không đưa bản thân vào kỉ luật được. Chán lắm nhưng không biết sao, bụng bảo dạ đừng được ganh tỵ với thành công của người khác, vì chính họ là người làm quý thời gian. Vì thế mà thời gian đưa họ đến đúng nơi mà họ muốn. Tại sao lại là thời gian đưa mà không là thứ gì khác? Vì .... mình không biết quý trọng đồng hồ. 

 2. Viết tới đây mới bắt đầu thấy não trạng dành cho chữ mình có chút báo động nhẹ. Một số câu viết xong rồi đọc lại không hiểu. Một số câu nhấn nhá tìm ý mà không ra. Một số câu què câu cụt. Tệ nhất là người viết có cảm giác tiêu cực rằng mình như đứa trẻ lên 5 mà phải bị học đại học. Bên cạnh đó người đọc duy nhất là bạn cũng chưa thực sự hiểu và cảm thông điệp của chính mình. Vậy nên kể từ giờ, chuẩn bị bước vào mùa suy thoái, mình sẽ bắt đầu viết như chưa bao giờ được viết về giai đoạn lạ lùng này. Nó cũng đánh dấu được là, nếu có thể qua được trong trạng thái minh mẫn, mình ít nhất có được một tác phẩm sách in hoàn chỉnh. 

 3. Nói về sách in, tiếp tục vẫn chưa dẽo được chữ cho team Nhà zobra. Đã có gắng lắm rồi nhưng viết khó vô cùng. vừa muốn nói nhiều vừa phải im lặng. Sự xuất hiện của chữ mình buộc phải tăng thêm tính hấp dẫn, kết nối và miêu tả được thông điệp cho mọi tệp khác. Thế cách để mọi người có thể hiểu rõ mình hơn là phải làm việc và di chuyển liên tục giữa chữ và ý. Tận dụng tối đa thời gian - không trì hoãn. 

 4. Lời hứa trong lời hứa thành ra là một sự dối lừa vĩ đại được tăng theo cấp số nhân. Mặc dù mỗi ngày điều đang đi đến cái đích tỉnh táo của chính mình nhưng lúc nào muốn viết cũng đòi phương tiện - chất phụ gia - ma túy - cảm xúc thì không còn là người viết chuyên nghiệp nữa. Các bức tranh bự tiểu thuyết nảy ra trong đầu bao gồm 
 - Ghi chú lại thời gian tiền đề của suy thoái 
 - Ghi chú lại kỹ thuật viết sáng tạo để mau chóng tạo ra công án viết chuyên nghiệp có thể bán khóa học ( lại bịnh đỹ bút trỗi dậy) 
- Ghi chú lại sự tiến bộ của mình trong chứng bệnh Parkison chưa từng được kiểm nghiệm 
- Ghi chú lại những gì mình dành cho Mia hoặc ghi lại công án mình dành cho gia đình 
- Ghi chú lại những gì mình dành vun trồng cho tình yêu 
- Ghi chú lại quá trình điều phối một công ty start up chần chừ khai sinh sớm trở thành một tập đoàn nội dung có ích cho tổ quốc và nhân viên và chính bản thân mình 
- Ghi chú lại giấc mơ ... 


 5.Có những thứ nào nhớ được của ngày hôm qua không? 
- Gặp lại chiến thần M trong ngữ cảnh bệ rạc của hiện thực. Viên Viên khó khăn hơn mình tưởng. Cuộc sống đã không còn dễ dàng như giấc mơ dãng dề của mình nên từ bây giờ không cuồn ngôn lộng ngữ nữa mà phải thật là im lặng tử tế để thu nhận mọi thứ vào cuộc đời mong manh này. 
- Sinh nhật vợ mà không dám viết cho vợ những dòng hay ho, mà cốt chỉ là than than thở thở về chuyện ra sách "Đàn ông độc... hại " và quyển tiếp theo là "Đàn bà dại... học". Hai quyển này có thể best seller. 
Và dĩ nhiên, để nghiêm cẩn tôn vinh, tri ân người bạn đời, mẹ sanh mẹ độ của các con mình, thì mọi quyển sách mà mình xuất bản đề sẽ đề từ trang trọng ở bìa giả 2: dành cảm ơn Phương, người vợ, người mẹ, người chị, người em tận tụy tuyệt vời. Và bao nhiêu tiền thu nhập từ sách mình sẽ mua tặng vợ một viên hột xoàn to tinh tướng để cảm tạ mối tình nồng thắm kiên gan bền chí này. Chúng ta sẽ già đi cùng nhau em nhé. 
- Mẹ ơi, hãy yêu con lần nữa. 
Câu này thừa quá, vì gần như hiện diện của mình trong mẹ, bao giờ chả là tình yêu.

Tuesday, November 8, 2022

THONG DONG VIẾT VỀ CẢM GIÁC KHI VIẾT

Vỹ thanh: Tạm thời nhịp freestyle nhật ký thế này cũng ổn. Sáng nay bà Tiên tiếp tục lặn ngụp với mình trên dòng ý, đại loại bả đã đánh trúng tim đen của mình về việc là có hay không mình không thực sự chưa bao giờ biết mình muốn gì. Và có ý định tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì ?!? Có hay không mình chưa làm điều mình muốn cho dù mình đã ẻ đầy trên mạng. Có hay không chuyện mình biết mình rồi mà mình lại ga dẻ là mình chưa biết mình ráo. Có hay không thuyết âm mưu là thực sự mình đã không biết mình muốn gì từ rất lâu rồi. Không sao chủ yếu là xả ra được chữ trong đầu, tác phẩm sẽ sớm đến với mình. Mình luôn tin vào những điều hảo huyền như thế. Hixhixhix, sao cái gì cũng tương lên cho thiên hạ xem thế này. Chắc là chán chết. Không sao, mình không trầm cảm, mình chỉ là loại thích trầm mình quá nhiều vào cảm xúc thôi. Đành viết vậy. *** 5 for today 1. Viết cho mình hiểu Phải nói trắng ra, nghề mưu sinh của mình là viết. Viết cứu sống mình trong rất nhiều tình huống. Viết mang lại tiền và lương. Nghề này mấy chục năm rồi xài vẫn được. Có điều là nếu muốn cải thiện thêm thu nhập từ Viết, phải thực sự nâng cao tâm hồn mình lên. Người viết chân thành dĩ nhiên cũng đừng quá nghĩ ngợi tới tiền. Bởi vì tiền không thể nào làm nên sức nặng của tất cả mọi thứ. Mà đã làm cái nghề thanh bay, tối ngày cứ nặng lòng với thu nhập. Rõ chán Vinh ơi. Tối qua gặp lại anh Thượng Tùng. Lão đúng là một cây cả bóng cao. Thứ gì lão nói mình cũng uống lấy uống để. Chữ của lão cũng là thứ mình khát khao thèm muốn. Nhưng thôi, trong trận cười rũ rượi tối qua, cũng như lời đề quyết không có chút xấu hổ của mình: Tôi sẽ tiếp tục viết để nâng thảo mai lên thành đạo. Đầu tiên là những lời này vẫn phải luôn cho mình vì mình muốn hiểu mình, muốn trò chuyện với tâm thân mình trong một cấp độ sâu sắc nhất, chứ không phải viết để nuông dân chìu chúng. Viết là cho mình. Mình đọc trước chữ mình cũng là lần đầu tiên mình hiện thực hóa cái ý tưởng thầm thì trong trí não vậy. Nha anh Thượng Tùng. Cảm ơn đã luôn là một người bạn văn sâu sắc trong cuộc đời em. Cả anh Đức Trí, Sếp Thức, Sếp Vinh, Sếp Phong và cái tập đoàn chữ lạ lùng NVV một dạo. Mãi yêu. 2. Viết gì hôm nay Mỗi ngày, thức dậy là mình đọc. Biết bao nhiêu chuyện hỗ lốn thượng vàng hạ cám đều nạp hết vào não trong buổi đầu ngày. Điều này dẫn tới việc lơ đễnh và thiếu tập trung. Làm thứ gì cũng chỉ trên bề mặt. Nghe tin tức hớt ván, nghe chia sẻ chôm chỉa ideas nọ kia, nghe học thuật thì vay mượn rồi cứ làm như chỉ... hết clip là có thể thấu triệt mọi kiến thức đó rồi... Mình có cần phải làm thời khóa biểu sau bài post này không? Mình nghĩ có khi nào chứng khóa trong làm cho mình giẩy nẫy lên rất nhiều rồi lại quên đi việc phải cố gắng tiếp nối các ý tưởng giẫy nẫy đó. Nhưng những rung lắc thời điểm này chỉ là cố để cho quên đi cái quên. Và để cho mọi thứ trở nên thật khó khăn trong mắt người khác, chính mình bị buộc hoặc (chỉ biết) viết ra những thể loại trái với trí tuệ sâu sắc. Mentor - Ng ơi - viết tới đây mình nhớ cậu vô cùng. Không phải là không muốn gặp nhau, nhưng cậu biết đấy, điều làm cho mình chán bản thân mình nhất là việc thừa hưởng quá nhiều ưu đãi trên đời trời đất, thế mà lúc nào cũng tiêu cực và nhất là tránh né cậu. Lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, chứng minh cho cả thế giới thấy sự kệch cỡm của chính mình. Đồng thời chấp nhận cái ưu khuyết điểm là không bao giờ thay đổi bản thân để tốt hơn, mặc dù ngoài mồm thì lúc nào cũng cổ xúy mọi người thay đổi.
Có ai ở đó cứu mình không? KHÔNG. Vậy thôi, mình sẽ tự bò ra khỏi cái giếng vậy. 3. Viết cho cảm giác khi viết Đỡ rồi. Theo cái đà này thì bắt đầu có cảm hứng nhiều hơn trở lại với Viết. Bằng chứng là gần đây đã chịu khó tụ tập cùng những người có khả năng nâng cao chuyên môn của mình lên. Sắp tới, chắc sẽ bước vào vùng giảm cân sâu sắc và rèn luyện bút lực chuyên nghiệp hơn nữa. Mình có ý nghĩ điên rồ là mình ốm có thể viết hay hơn mình mập ahihihi. Lần nầy tự gò ép mình vào một cơ hội cuối cùng, để vùng vẫy trong minh triết, tiếp tục tiến bước và giúp nhân loại đọc hiểu chính mình thông qua việc viết như cách mình đã và đang làm. Xin trở lại với phần gợi ý đầu đề: Cảm giác khi viết. Cô đơn có, tự do có, xấu hổ có, bố láo có. Nên kể từ giờ, kiệm lời giữ thần khí. Nói xấu người sẽ viết xấu chữ mình. Nói đỡ người, người sẽ nâng tâm hồn mình. Cảm giác khi viết mùa này, mình xin đẽo theo, chở theo, liên hoan theo câu chuyện chân thật. Một cấu trúc thong dong điền dã đương đại. 4. Viết neutral Càng gắn với khái niệm viết, mình càng có thể nhận ra là đến một lúc nào đó, năng lực này sẽ bỏ ta mà đi. Thế khi đó vừa tức vừa cười mà lại không diễn đạt được lòng mình nữa thì làm cái gì. Hay là làm thinh. Mình làm thinh mấy năm nay rồi, kiểu cảm giác chui rút chật vật, bám víu vào một thực thể vừa thực vừa không có thật mà không chịu làm gì cả thì có khác gì làm thinh đâu. Hoặc trong có vẻ ồn ào đấy, nhưng mà chỉ ồn những chuyện thiên hạ chứ chưa thực sự rút ruột lấy câu chuyện của mình ra đối chất với thiên hạ... Cảm thấy ấm ức trước tình trạng bị sa thải. Chưa kể phần note này hoàn toàn liên quan tới cảm giác khi viết. Giống như lạt mồm, chữ tuôn ra không đều cũng đa phần là do không có tập luyện nâng trình gì ráo. Nhưng làm thế nào để nâng trình viết. Viết neutral. 5. Kiểm tra lỗi chính tả là yêu Văn. Mia học văn không hay. Thế nhưng trò chuyện với cô nàng thật thú vị. Từ những góc nhìn được Mia mô thả trên clip tiktok, mình ráng đọc và ráng hiểu. Để thấy điều sung sướng nhất trong cuộc đời ông ba là có được một cô con gái hòa thuận và yêu thương mình hết mực. Mình đã hoàn thành phần freestyle sáng nay. Mình sẽ tiếp tục hoàn thành hết các đầu việc giao cho mình liên quan tơi mảng viết. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Cảm ơn Vinh nhé. Cảm ơn vì đã viết dễ hiểu hơn cho chính mình và cho độc giả độc nhất của mình.
Yêu thương Vinh vì mọi lẽ Vinh ơi

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...