Monday, September 30, 2013

LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TÍN ĐỒ THỪA CÂN - HAY TỰ TRUYỆN NHẢM NHÍ VỀ CÔNG CUỘC "GIẢM CÂN KỲ ÁN"...

Hồi năm học mẫu giáo, nghe bà nội bảo tui là đẹp nhất thị trấn. Tui cứ thế tin luôn. Lúc này, con trai mẫu giáo chỉ phân biệt được con trai là đi tè phải úp mặt vô tường, còn con gái… thì ngồi xuống đất. Nói chung, là tui nghĩ mình vừa đẹp trai, hát hay, kể chuyện giỏi nên chẳng thèm để ý mấy đứa chỉ biết… ngồi xuống đất và khóc nhè.

Từ lớp 1/6 tới lớp 2/6 tui cũng hát hay mà lại hay hát, kể chuyện giỏi. Nhưng quan trọng là có mấy thằng đẹp trai (hơn) đã xuất hiện. Lúc ấy, tui có để ý em Huệ lớp trưởng. Đến lớp 4/6, tui thấy thằng Duy thủ quỹ tặng cho em Huệ cây viết pi -lốt có khắc hình hai con chim. Em Huệ cười tươi lắm. Chiều tức quá, tui lấy mắt mèo trét xuống ghế hai đứa. Thằng Duy ngứa, em Huệ ngứa, rồi tui cũng ngứa. Từ đó, tui ghét em Huệ. Ghét luôn con gái. Cái đồ chỉ thích viết pi-lốt. Mối tình đâu đời mà kết thúc như thế xem ra nhột đít thật.

Đầu năm lớp 5, tui đổi sang trường Năng Khiếu. Sĩ số lớp chuyên Anh 5A3 có 33 nữ và 3 nam (con số này không nhớ chính xác lắm). Tui đẹp thứ ba và tròn số một. Kể từ lần xổ giun năm lớp 4, tui tăng cân đều đều. Quan trọng là năm này, tui có nhìn con gái. Nhất là em Thu Vân. Em làm lớp phó học tập. Cuối năm lớp 9, Vân tổ chức sinh nhật tại nhà, tui xin mẹ tui mua tặng hai cục xà bông Camay gói trong hộp quà to lắm. Trong thiệp đính kèm, tui ghi: “Tắm thơm. Ngày mai có chuyện muốn nói…”. Vậy mà ngày mai ấy không bao giờ tới. Mẹ nuôi của Vân rước nàng qua Bỉ luôn. Sau này, gặp lại trên facebook, tui định nói với em câu cuối: “Ê, muốn là người yêu đầu tiên của tui không?” - nhưng lại thôi. Giờ ghét đứa nào tên Vân, đi nước ngoài và xài xà bông Camay.

Đậu lớp 10 trường Chuyên tỉnh, tui bị cận thị và tròn hơn những năm trước. Con gái ở thành phố Mỹ Tho ghê thiệt, toàn yêu người lớn tuổi, gầy, đẹp trai và ở ngoài trường. Mỗi em Trường Linh hiền lành, sáng sủa… thì cũng bị thằng lùn mã tử Huy lớp 10 Tin cù cưa cù nhầy. Linh chẳng yêu đứa mập nhất trường như như tui , không yêu thằng Huy, chỉ thương… động vật. Tui ngồi kế nàng mấy năm, tưởng đâu dễ ăn Manchester, ai ngờ tổ trác. Chuyện là vầy. Một hôm, trong giờ ra chơi, nàng mua hai cái bánh bông lan và một bịch xí muội Thái. Gặp tui ngay cửa lớp, nàng bảo: “Ăn không, cho bánh bông lan nè”. Chưa kịp rớt nước mắt cảm động, tui lập tức bị tạt một thùng nước to: “Ý quên, Linh mua cho con chó Titi. Nó bị ốm mà còn nhiều xà mâu nữa. Đẹp Hải Đường - nick name của tui hồi đó - đừng ăn, ra chơi với tui. Tui cột nó ngay nhà giữ xe á”. Sau này, tui ghét con gái ở tỉnh, ghét đứa nào tên Linh, hận luôn bánh bông lan và dĩ nhiên cực kỳ tâm đắc “Bài ca thịt chó” của Nguyễn Hải Phong đã sáng tác. Cú seven-love này hơi bị đau. Đến nỗi, trái tim của tui bị đập trễ hết mấy nhịp. Tui nhớ là mình cũng suy sụp hết mấy ngày, đau đầu hết mấy tuần và trọng lượng cũng theo đó tăng lên vùn vụt.

Vào đại học, chuyện đại sự Đoàn Hội đã lấy đi quãng thời gian đáng lý phải dành cho tình yêu của tui . Bằng chứng là đám bạn cử nhân của tui đã cưới gần hết. Thế là tui nghĩ tình yêu thôi mà, đâu có gì phải xoắn. Xui hay hên gì cũng có đứa xứng đáng sống do mình và vì mình. Nói hay lắm, nhưng tui cũng có dính mấy vụ thất tình lẻ tẻ ở thời điểm tiền mãn teen. Kiểu như người ta phụ mình, rồi mình về nhà ngồi khóc đã đời. Khóc xong, lấy cái máy ảnh cybershot tự quay lại thấy gương mặt không có “commercial use” (hay ăn ảnh) cho lắm nên dừng khóc. Mà hễ cứ buồn là ăn. Rồi ăn thì cứ tròn mãi, tròn mãi.

Buồn tình, tui rời thành phố về miền duyên trấn Đà Nẵng để lập nghiệp. Trong bụng, tui tính tút lại vẻ đẹp trai hồi năm mẫu giáo. Thế là tui cũng nỗ lực bơi lội, tập gym. Có ngày đi bộ hết vòng núi Sơn Trà xong, tui thấy mình cũng không còn ghét Huệ, Vân hay Linh nữa. Chợt nghĩ thất tình có gì đáng lình xình. Chắc chắn một điều rằng làm đéo gì không có người biết dành tình cảm cho mình. Nghĩ đến đây, tui càng tin mãnh liệt: 100% người đó tồn tại trên đời. Chắc chắn, người đó sẽ yêu mình bằng một thứ tình cảm không vướn chấp bởi nhan sắc, cân nặng và thậm chí là độ “thừa cân” của túi tiền.

Bỗng vào một ngày đẹp trời, tui nhận được cuộc gọi từ tay mật thám ruột:
-    Đại ca, em đã tìm thấy sư tỉ.
-    Nói ngay. Tui ra giọng hình sự.
-    Dạ, kèo này thuộc dòng trâm anh thế phiệt. Nhà tỉ có bố Đảng viên, mẹ hiền nhất xóm. Nhìn tướng biết dân chơi, ngó mặt biết sát thủ. Người có tí xăm trổ, e rằng rất yêu động vật. Có thể nuôi đại bàng hoặc cá chép trong người. Túm lại, tỉ cười như mùa thu toả nắng vì trên răng khểnh có đính hột xoàn…

Nghe xong, tui mừng rụng rún. Tui biết với một kẻ xấu to đen hôi như tui thì nàng-theo-cách-thằng-mật-thám-mô-tả đúng là better-half của đời mình. Bèn kêu đệ tử thu xếp gấp một cuộc gặp cho ra lẽ. Thế là vào một buổi sáng tinh mơ, tui xuất hiện với một giao diện phi phàm: toàn thân phủ một màu cam từ áo quần, đến dép lào và nón kết. Vượt qua định kiến của xã hội và bản thân, tui xách trái tim to của mình đến trước mặt mẹ con. Đoạn quỳ xuống, tui hét: Này gái, có muốn làm động lực giảm cân mãi mãi cho tui hay không?”.

Thực ra đây là một bài viết cũ mèm từ đời nảo đời nào. Nó đã từng là một cái bìa giả trên báo, từng là một cái note khuyên lơn dành cho mấy đứa béo thất tình hoặc là không béo mà cũng thất tình. Xong, đọc tới đọc lui, chỉnh ra, sửa vô riết nên cuối cùng, nó đã tái sinh trong hình hài mới chỉ thêm bớt số lượng chữ. Túm lại, đây sẽ là bản tuyên ngôn của riêng tui cho series phóng sự thực tế “giảm cân kỳ án”.

Hixhix, đáng lý ra, trong đầu một thằng đàn ông ở tuổi 30 phải có rất nhiều thứ hệ trọng hơn là những ám ảnh đồng bóng về cân nặng. Tuy nhiên, nếu chẳng nghĩ đến số lượng mỡ thừa đang bu bám, cũng như mớ gánh nặng lộn xộn đã và đang làm hỏng cái thân hình dzú dzuông, bụng 6 múi của mình, tui đã không viết làm gì.

Kết luận ngày thứ 1:
Bành bé Béo tui đây sẽ tự hứa với lòng để lên chế độ giành lấy vẻ đẹp trai đã mất và chưa từng có của mình.
Cân nặng hiện tại: bí mật
Chiều cao: 1m65
Béo phì cấp độ 3


Cam kết trong vòng 12 ngày sẽ kiêng quyết giảm 10kg
Thực đơn cho ngày “tuyệt thực” đầu tiên:
Sáng: hai cái trứng opla
Trưa: bò kho không ăn bánh mì (cảm ơn chú Frankie đã ủng hộ nhiệt tình chế độ này)
Tối: tô canh bí đao, tôm khô


 Đón xem tập 2: 
Nỗi ám ảnh mang tên Mập ú! 








Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...