Friday, April 20, 2012


Tun tun tun

Sorry con yêu (hehe, sau này con sẽ nghe câu này dài dài) vì cái sự bê trễ của ba.
Mấy ngày hôm nay ba bận nên ba con mình không thể gặp nhau. Và giờ thì. Teng teng teng… mọi thứ gần như  (hoặc giả vờ như ) đã ổn!
Hôm nay là ngày 21/4/2012.
Ba đã có gì cho con nào?

Ba chẳng có gì cho con cả Tun ơi. Ngoài một sự khánh kiệt. Khánh kiệt trong tâm hồn, trong túi và trong cái đồ chứa tâm thất, tâm nhĩ.

Ba khánh kiệt bởi cái hóa đơn điện thoại chưa trả, một khoản nợ lớn đang trốn, hai chiếc xe hết xăng và tiền bỏ vào ống heo cho Tun nữa. Chuyện thường tình là hễ ba rớt xuống đáy thì lại lật đật sớm trèo lên đỉnh vinh quang. Biết thế, nhưng cái cảm giác này khó chịu vô cùng. Và dĩ nhiên, nói chuyện với Tun là sướng nhất. Rẻ nhất nhưng đắt giá nhất.

Ba chán mình ghê gớm Tun ơi. Vì thế mà ba sẽ biết được rằng, sau này, con của ba cũng sẽ trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn như vầy. Nhưng, ba lại phải lải nhải cái điều con đã nghe muốn phát chán rằng: hãy email cho ba, gọi điện cho ba và làm bất cứ điều gì có thể để kết thúc những muộn phiền đó. Con nhé!

Hôm nay mình nói về chủ đề Bạn bè và tình yêu vậy!

Bạn bè:
Ba vừa kết thúc một quyển sách rất hay. À và hiện tại, ba đang chuẩn bị cho con một tủ sách để đọc khi  con thích đấy. Đó là tác phẩm Nơi cuối cầu vồng của Cecelia Ahern. Hay hay, buồn buồn, yêu yêu và rất đáng để đọc. Câu chuyện kể về hai người bạn thân, trải qua bao nhiêu sóng gió, họ đã đến được với nhau. Sau này chắc Tun sẽ có bạn thân mà đúng không. Còn ba thì không. Ba tưởng mình có. Ba thật là bất hạnh. Ba không có một ai thân hết Tun à. Không có lấy một người.

Thường thì ba có thói quen kết bạn rất nhanh. Thân nhau cực kỳ, để rồi… cảm giác qua đi, mọi thứ qua đi, hụt hẫng kéo đến. và thế là mất. Mà bạn thân là gì? Là người mình cần thì họ có kế bên. Hay kiểu như không cần nói chuyện vẫn hiểu được tánh ý nhau muốn gì. Và mãi mãi, không bao giờ rời xa. Ba không có những người bạn kiểu đó. Ba sở hữu những tình bạn thời vụ. Hết mùa này, lại gieo hạt và cấy cày vào mùa khác. Viết tới đây ba nhớ tới mấy đứa bạn cũ:
-        Hồi lớp 3/6 ba có chơi với thằng Anh Tuấn. Nó là dân quậy đúng nghĩa nhưng bảo vệ ba hết mình. Hai đứa đi bơi chung. Nó viết thư cho gái nhờ ba chuyển đi nhưng ba đếch thèm chuyển. Vậy mà cuối cùng lại thân. Nhớ là không ngày nào không gặp. Tắm sông, lội ruộng. Có khi nó ở nhà mình chơi suốt rồi về. Một hôm đang chơi keng, nó bị rượt đập đầu vô cửa. Thế là xỉu. Mẹ nó đem nó về. Rồi sau đó thì ba không còn nhớ. Chỉ biết hôm rồi nghe tin có đứa đột tử chết sau khi chơi đá banh. Lại là nó. Nó đã có vợ và hai đứa con. Ba vẫn không ghé thắp hương, và thế là hết.
-        Sang năm lớp 4, ba có chơi với thằng Phi, thằng Bình, thằng Quy rùa. Thân dã man. Ngày chia tay lên lớp 5, ba đi học trường chuyên, còn nó học trường bình thường, nó tặng ba bài nhạc: “Quay về kỉ niệm lúc còn học sinh”… thế là nằm nghe và khóc ngon lành. Nhà ba mẹ nó hình như bán nhà hàng – Đầm Sen – mà bây giờ đã thành nghĩa trang liệt sĩ. Ngày nhà mình lắp điện thoại đầu tiên, ba đã gọi cho nó và nói chuyện rất nhiều. Giờ thì không biết nó đi đâu về đâu. Gặp lại ít bận thấy lợt lợt, thế là hết thân.
-        Rồi lớp 10 – 12 ba có chơi chung với thằng Hồng Võ. Xong rồi lại thôi
-        Ba có thêm Bảo, Huy Street, Long Bor, Lâm… rồi thôi
-        Ba có bạn Phong… rồi cũng thôi.

Mà bạn thân thì đâu phải như thế đúng không con. Giờ tự kỉ toàn tập, muốn tìm một đứa để đánh đập chửi bới cũng không có được. Chán thật. mà như thế là buồn lắm con ạ!
Cho đến giờ, ba cũng không hiểu vì sao, ba không thể là bạn thân với mẹ con. Kiểu nói chuyện của mẹ, khiến ba không thể nào mở đầu tâm sự một cách đàng hoàng. Có lẽ là lỗi ở ba cả, không biết tập nói, tập thương, tập yêu… nên tình bạn không thể nào nảy nở tự nhiên được.
Mọi người đi qua đời ba nhanh quá.
Hay là ba bị ảo tưởng về cá tính của mình đến nỗi không tự thấy ai là bạn thân.
Có có, có Lê Cát Tiên, mãi mãi, thân nhất cuộc đời, hiểu ba nhất cuộc đời và giống ba nhất.
Khùng khùng điên điên con ạ!
Ba cạn ý rồi. tưởng là viết cho Tun sẽ hay lắm nhưng giờ ba sẽ viết một cái khác.

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...