Thursday, April 5, 2012

[Thế giới nhìn nghiêng]


[Thế giới nhìn nghiêng]

Với tuổi teen, thế giới không phải lúc nào cũng.... phẳng. Có những bức bối, có những hoang mang, hoảng sợ. Có cả những lo âu và nối tiếp nhiều phút giây.... loạng choạng, tưởng chừng trượt ngã. Trong thế giới ấy, những đợt sóng ngầm có thể cuộn tràn lên bất cứ lúc nào, nếu thiếu sự định hướng và bản lĩnh vững vàng.
Là phiên bản Việt Nam dựa theo cách thực hiện tuyển tập Hoa hồng giấu trong cặp sách của hai nhà báo Trung Quốc từng làm cộng đồng mạng dậy sóng, chuyên mục Thế giới nhìn nghiêng rất được yêu thích trên VTM giờ đã trở lại. Liệu những trải lòng tiếp nối này có… lợi hại hơn xưa, hay BBT đã “đủ cách tiếp cận thông minh như thể, để phản ánh tận cùng những cảm xúc có thể đang rỉ máu của tuổi teen”. Trả lời cho thắc mắc trên, chúng tôi xin phép được phép bắt đầu từ một cuộc trò chuyện thân tình. Không, phải gọi tên cho đúng là “bài phóng sự điều tra tự bạch” của đứa em trai tên L. Bởi người viết chỉ được hỏi đúng một câu sau khi hai anh em cùng xem xong đĩa phim “A few best man - Dân chơi kiểu Úc” tại một nhà điều dưỡng xa thành phố:

Ma túy có vui như phim?
Nguyễn Nhân

1. Vui. Thậm chí còn dã man hơn phim nhiều. Thật tình, em không ngờ cái phim maketing tích cực cho ma túy như “Dân chơi kiểu Úc” lại được trình chiếu. Dám chắc sau đợt “Best man”, mấy bạn hàng kẹo, đá (*) ngoài đó thắng đậm. Không lý nào đám dở hơi biết bơi, tập tành ăn chơi, sau khi cười ngặt nghẽo với mấy trò phê ke, hàng trắng trên phim bỏ qua cơ hội “thử” danh chính ngôn thuận này. À, kế đến, chuyện “vẽ đường cho chúng em chạy” phải nói đến công lao rất lớn của cánh nhà báo tụi anh. Chính những bài viết về ma túy theo kiểu “thịt ba rọi” càng khiến bọn em gần với mấy bầy tiên dược này. Chưa hiểu? Là do em thấy như vầy: anh theo đuổi đề tài một nữa, đập kèo ít bận, hỏi thông tin từ mấy đứa bá dơ, ghi lại ý kiến đe dọa của bác sĩ càng đậm đặc càng tốt… ngoài ra còn tự phịa ra nhiều câu hỏi, đáp tuyên truyền đúng bài kệch cỡm của phần thoại trong phim truyền hình Việt Nam. Chỉ mỗi chuyện Ctrl C, Ctrl V là anh làm đỉnh của đỉnh. Kết quả là mấy bài báo về ma túy đều có công thức chung: 90% Google + 1%trải nghiệm + 9% dạy đời để = “Những pha rồ người vì thuốc lắc…”, “Đập đá, đâu là tương lai…”, “Hiểm họa ngầm của ke…”. Em cũng có đọc mấy bài này. Ngay cả khi vào đây ngồi thiền, em còn có dịp soi chúng kỹ hơn. Hồi đó, đang phê, em cũng đọc cho cả bọn nghe. Tui nó cười lộn ruột. Có đứa định bụng rủ mấy ông phóng viên chơi cùng. Để xem, sau những trận phê pha, anh có còn biết đâu là “phúc” hay “họa”. Thế cho nên, đừng có nghĩ rằng em nói ba lăn nhăn. Cũng đừng hỏi gì hết, anh cứ ghi. Vì mấy câu chuyện này đã nằm sẵn trong đầu em. Chúng ong ong trong óc em mỗi ngày. Nhất là lúc em nằm một mình. Em nghe rõ lắm. Thiệt, giờ em kể lại cho anh nghe tỉnh bơ, chứ không điên chút nào. Em đâu có nhũn não mà anh lo!

2. Em là L của anh đây. Sinh viên xuất sắc 4 năm liền, từng là bí thư đoàn khoa, ủy viên ban chấp hành đoàn trường. Chưa kể thành tích hát hò khủng, cộng thêm “tiền sử” đình đám ở khâu tuyên truyền ma túy, HIV. Nghĩ lại thời ngô nghê kêu gọi “không thử, không giữ” ngày xưa mà thấy tội. Ai biết khẩu hiệu này chỉ lừa được mấy đứa khờ. Gia đình em hạnh phúc có thừa. Nhỏ Tâm ghệ em đẹp, ngoan, sang, hiền học giỏi thế nào anh còn lạ chi nữa. Vậy mà vẫn bị dính như thường. Đâu phải thú phê pha này chỉ thuộc về mấy đứa có hoàn cảnh éo le, sống trong môi trường lâm li bi đát. Từ đám bạn văn nghệ sĩ, vài ông anh doanh nhân, bè lũ dancer khủng của Việt Nam, em còn đập chung với mấy bé chân dài 9X. Chơi ở khách sạn thì ít, mà lại mất chất, thiếu an toàn. Công nhận mấy em teen dạo này võ công cao cường. Ý là nói trình độ khò - tức là lấy lửa hơ vào cái nỏ để cho khói đá bay lên - đã được nâng thành đạo. Hỏi một em năm nay lên 12 chơi lâu chưa, bé nhỏ tỉnh bơ: “Dạ, từ hồi ba em còn tắm mưa không mặc đồ…cơ”. Dùng mắt thường, anh sẽ không phân biệt được sự sành điệu ngây thơ của các em đâu. Phải nói đám này là siêu cao thủ đánh lạc hướng phụ huynh bằng chính cái sự tốt đẹp của mình. Nhập cuộc rồi, ai cũng hiện nguyên hình cả. Có đứa sau khi phê thì bị bệnh nàng Tấm (nghĩa là ưa dọn dẹp, lau chùi quét dọn), đứa nghiện DJ (chỉnh nhạc theo ý thích của mình và mọi người). Còn một số nằm ôm nhau, chảy mồ hôi để tăng độ ảo. Và cứ thế tui em tám từ khuya hôm nay đến khuya ngày mai. Nói trên trời dưới đất, chuyện lớn chuyện nhỏ. Nói cho tới khi tê cứng quai hàm. Số ít nói thì nhai Chewingum đến lột lưỡi. Riêng mấy đứa “ống khói tàu” thì hút thuốc đến vàng răng, mụ người. Độ chơi của em thì anh biết rồi. Đỉnh cao là một tuần liền tương đương với hơn 150 tiếng thức trắng. Chơi từ lúc mua đá tính bằng gam, mua kẹo tính dĩa 30 - 50 viên. Đó gọi là chơi đại gia. Còn tới lúc nghèo - hết đá - thì cho dù một hột đá nhỏ như sợi bột ngọt rớt vô thùng rác, thì cả đám vẫn phải xúm vào đống rác, để mót, để tìm. Có lần, em sai một thằng bị ngáo đi lượm cây tâm xỉa răng về làm đồ mồi lửa. Thằng này con của chủ khách sạn lớn ở đường Bùi Thị Xuân. Vậy mà hôm đó, tầm 3 giờ sáng, nó đi lang thang đến chỗ bán phở, ngồi xuống đất để lượm mấy cây tăm người ta xỉa rồi mang về. Nhục như con chó, nó chửi em vậy, rồi sau đó nó cười hề hề. Nhiều thằng bị slow motion hay gọi là bị đứng hình, làm gì cũng chậm chậm. Có đứa khóc khóc, cười cười, cười cười, khóc khóc. Ủa sao em bị nói lấp pppp. Tay chân run quá, anh thông cảm lấy dùm em ly nước… Ực.

3. Túm lại, đừng hỏi em vì sao chơi nhé anh. Chẳng lẽ lí do của em là buồn… vì không có chuyện gì buồn. Em cũng đâu có rảnh vì công việc ở trường, viết bài… Vậy mà vẫn biết tiết kiệm cả đêm để chơi, để rủ reng bà con về nhà chơi bằng được. Ba mẹ em đã từng hỏi câu đó cho tới khi nản. Con bạn gái em cũng lằn nhằn một tỉ lần rồi chán chê. Nhiều khi nằm im ru, ngó lên vách tường từ 7 giờ sáng, tới 19 giờ tối để suy nghĩ nát đầu, mà ứ hiểu vì sao mình bị dính. Em muốn chửi thề quá… Mà em bực mình, riết em nói nhiều vô kể. Nói chuyện một mình mà mấy người kêu em điên… Đúng là khùng hết cả đám. Định ngồi vô máy tính gõ mà hoa mắt, tay run. Bó chiếu thật!

4. Anh biết không, ban đầu cái gì cũng đẹp và hạnh phúc. Cuộc sống lúc “check in” (tiếng lóng về lúc phê của dân chơi) rất đáng tự hào. Khuyết điểm trong anh dù nhỏ nhất, cũng sẽ được bù đấp bởi đá, kẹo. Tiên dược kiểm soát bọn em phát khẩu hiệu: “Tin tôi đi, không ai khác trừ bạn đang làm chủ cuộc đời mình”. Chính động lực này sẽ giúp anh hoàn thành nhiều chuyện không tưởng. Anh khinh rẻ mọi cảnh báo. Anh ghét bị gọi con nghiện. Anh sớm thấy mình ở đâu đó lửng lơ, mập mờ. Anh ghê tởm bọn chơi heroin. Anh nguyền rủa chính mình. Anh xấu hổ khi biết mình hơi hơi nghiện. Trong khi ban đầu anh phủ nhận chuyện đó. Anh tuyên bố: “Kể từ giờ phút này, tao sẽ không chơi nữa. Tụi bây thật là một lũ báo đời. Mai tao nghỉ. Lỡ người ngoài hành tinh xâm lăng thì còn biết cầm súng bảo vệ quê nhà”. Cả đám đồng thanh hưởng ứng, dọn dẹp nỏ (đồ dùng để đập đá) rồi nằm hưởng (phê). Thằng Hà Nội nghe nhạc chất phết. Đ.m tụi bây, phải nghe “Túp lều lí tưởng” là xung căng (lên thuốc) ngay. Ê, ê… đá sắp rồi bỏ tao rồi. Tao cũng vậy. Chơi tiếp không. Không… hồi nãy thằng L tuyên bố nghỉ rồi. Dẹp mẹ đi… Mà còn có chút xíu hà, chơi cho dứt điểm đi. Và cả lũ ngồi dậy. Không cần biết thời gian. Lại chơi tiếp. Để thấy tìm lại cảm giác ban đầu. Ê, hàng này ngon vãi. Tao nói rồi, hàng quận 8 ổn định hơn hàng quận 3. Và ban đầu đã trở lại. Cái gì cũng đẹp và hạnh phúc. Cuộc sống rất đáng tự hào. Khuyết điểm. Lú lẫn. Giác ngộ. Sành điệu. Yêu thương. Ngứa ngáy. Ê ê, năm ngày rồi tao chưa súc miệng. Sao mầy có thể lập được kỷ lục Ghi Đá như thế. Hố hố. “Tin taooo điii. Mầy đang để đá làm chủ cuộc đời mầy rồi”.

5. Ghê nhất là lúc em thức dậy. Cho em hỏi anh mấy giờ rồi. Mà thôi. Em nói lại. Em nói tới khúc nào rồi. À, ghê nhất là lúc em thức dậy. Hình như tối. Không, không. Sáng. Sáng thứ Bảy. Mà thứ Bảy là ngày trong tuần. Ngày cuối tuần. Ghê nhất là lúc em thức dậy. Hình như Chủ Nhật. Chủ nhật cũng là ngày trong tuần. Anh cho em ly nước. Bỏ đá vào. Không, em không uống đá. Em kể tiếp. Ghê nhất là lúc em thức dậy. Ghê lắm. Mà đâu có gì là ghê. Bình thường. Em không mặc quần áo gì cả. Bé Xíu cũng thế. Tui em dơ như hai con chó. Cái phòng em thối kinh khủng. Bọn nó đái mà không dội. Ghê nhất là lúc em thức dậy. Hai tuần rồi em mới thức dậy. Hai tuần hay một tuần chẳng nhớ, đúng là cái bệnh nổ không bỏ. Em đi ngủ chút xíu rồi em kể tiếp cho nghe nhé. Ghê lắm. Mới đầu có hai người, sau em nhìn thấy một đống người. Rồi em nhìn thấy mẹ. Mẹ làm gì em mà em không đau. Cũng đau. Đau bình thường.

6. Hai tuần rồi em chờ anh để nói chuyện mà anh không tới. Ba mẹ em có lên thăm. Bạn gái em cũng lên thăm. Ghê nhất là ba mẹ em nói chuyện mà em không nghe gì hết. Hình ảnh hai người đó trước mặt em giống như phim Sạc lô. Kịch câm. Em cười sặc sụa. Tự nhiên mẹ em khóc mà em không nghe tiếng gì hết. Mà sao em buồn quá. Em là ai thế này. Bạn gái em hỏi nó tên gì. Em đéo nhớ luôn. Khốn nạn thật. Anh đừng kể cho ai nghe chuyện này của em nhé. Nhục nhã gia đình em lắm. Em xấu hổ rồi. Mà thôi, anh đừng kể cho ai nghe. Mà kể cũng đâu có sao. Em nói tới đâu rồi. Chói quá, anh cho em đeo mắt kính đen nhé. Dạo này cái phòng em ồn lắm. Một mình em đi tới đi lui mà bực bội kinh khủng. Ba mẹ chuyển em qua phòng đặc biệt mỗi mình em mà nó cũng ồn. Có cái gì lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc. Lóc cóc. Haha, sao em nói lóc cóc hoài mà em không chửi em khùng. Anh là ai? Mầy biến mẹ mầy đi nhé. Tao đâm mầy bây giờ.

7. …

8. Em nghĩ ba mẹ nên nói chuyện thường xuyên với con cái hơn. Kệ, dù tụi nó không thích vẫn cứ nói. Nói nhảm cũng được. Nói rồi kiếm chuyện đi lên phòng của con, coi tụi nó chứa cái gì. Phía sau cánh cửa í, coi mấy cái hộp giày, trong tủ. Đứa nào rủ bạn lại chơi ít bận thì không sao. Còn đám nào ăn dầm nằm dề với con mình thì phải nên quan sát thái độ. Dân đập đá là phải có nhạc, thuốc lá, chewinggum. Coi trong thùng rác nữa, vì tụi em chơi xong cũng biết dọn dẹp lắm. Rác của các thạch sĩ (dân chơi đá) thì có tăm xỉa răng, hột quẹt hết gas, khăn giấy, thuốc lá, kim bướm… Em chơi nhiều quá thì bị sưng mỏ. Đứa khác hay nhai, nhai liên tục. Thằng B thường móc mũi không ngừng. Bé Xúi (Xíu) mắt đỏ. Xinh gái vậy chứ thở ra là cái miệng hôi rình… Mua đá dễ ẹc hà. Gọi điện là giao tận nơi. Bỏ vô bao đĩa DVD đàng hoàng. Mà em chỉ cách rồi thì mẹ có tha cho em không. Em mong cho cả đám đập đá sớm bị phát hiện, bị công an hốt. Vì em chơi không được thì không muốn ai chơi được hết. Em không nghĩ đá là có hại vì nó có hại. Mà nó độc vì nó có độc. Độc từ từ, theo kiểu độc mà không có độc.

9. Thông báo anh, em vừa lên chức trưởng phòng. Lương 2.000 USD tháng kèm theo bảo hiểm nhân thọ. Đám bạn em vừa up hình lên facebook chúc mừng lên chức. Tụi nó post cái đường link “Từ phê thành điên…” lên tường em. Con Xúi (Xíu) ghi “đi mau về mau”. Mạng internet ở đây cùi mía. Lãnh lương tháng đầu em sẽ lấp wifi hết phòng. Mẹ em vừa về khi sáng. Mẹ hỏi em ăn gì. Em nói em ăn cứt. Mẹ buồn. Mà em ăn cứt thì đáng đời lắm. Mẹ buồn là chuyện của mẹ thôi. Anh nói em xin lỗi mẹ. Anh nói em ăn cứt để mau hết bệnh. Mà em đâu có bệnh mà hết. Đúng khùng. Mẹ cho em cái ipad. Bác sĩ kêu xài hạn chế. Anh nói mẹ thương em thì tới chơi với em cho em đỡ nhớ. Anh nói em thương em, em thương mẹ… Tâm hả, ừ, lát anh qua trường đón em. Alo alo, bác sĩ chưa cho đi. Bác sĩ nói anh ăn cứt xong mới được đi… Hihi, anh thấy em hay không. Làm đéo gì có điện thoại mà nói chuyện như đúng rồi. Anh đi chơi đi. Em tới giờ ngủ. Em ngủ sớm lắm. Em sẽ làm lại cuộc đời. Mà không biết có được không. Em thèm đá quá. Có chấm nào hay chấm đó. Anh ơi. Miễn anh tin em không có khùng là em vui.

10. 100 ngày rồi em không nói chuyện. Ngày mai em đi chết. Anh đi không?

LTS:
Tuần qua, tôi đến thăm nuôi đứa em “giang hồ”. L là cộng tác viên ruột của tôi cho các đề tài xã hội, giải trí. Em viết tốt và ổn định. Trước kia, L trầm tính ít nói. Em là kiểu người thích trò chuyện qua từng trang viết ngộ tĩnh, tinh đời. Chúng tôi không gặp nhau thường, chỉ trao đổi đề tài qua email. Cách đây hai tháng, em có tạm ngừng viết để tìm cảm hứng sáng tạo cho một đề tài nóng. Đến ngày 1- 4, mẹ của L gọi tôi để kể chuyện về một “thế giới không được phẳng” của con mình. Nghe xong, tôi đến thăm em ngay. Bài viết trên là toàn bộ phần ghi âm được thực hiện trong ba ngày. Biết tính L cẩn thận, tôi chỉ dám chú thích ít dòng trong mấy dấu “()”, tự coi đây như một đề tài tâm huyết của em.


(*) Đá: ma túy "đá" là một loại ma túy tổng hợp tồn tại dưới dạng tinh thể, kết tinh từ dẫn chất của Amphetamin, Niketamid, Methamphetamin... Các viên "đá" có hình dáng, kích thước giống cánh mỳ chính. Loại ma túy này có thể hít trực tiếp qua đường mũi (sau khi đã được nghiền nhỏ) hoặc cũng có thể gián tiếp thông qua một bình lọc đựng nước.
Kẹo: Thuốc lắc hay ecstasy, tên khoa học là MethyleneDioxyMethamphetAmine (tắt: MDMA), là một dạng ma túy được chế tạo tổng hợp lần đầu tiên từ năm 1910, và 2 năm sau thuộc quyền sở hữu của công ty dược Merck (Đức) dưới dạng chất ức chế cảm giác thèm ăn. Những tên hiệu khác của MDMA là viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, xì cọp, ecstasy, mecsydes v.v.
Theo khuyến cáo chung khi sử dụng các chất này là: Không hề đảm bảo sự an toàn khi dùng.Gây nghiện, suy nhược thể trạng nhanh chóng.

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...