Thursday, April 5, 2012

tự thú tự thú

Con yêu

Thay vì bắt đầu liệt kê mọi thứ trên giấy - các thứ tự ưu tiên của công việc – như cách ba thường làm. Ba viết cho con những dòng này coi như là tự thú. Sau này, có thể ba không đủ can đảm, đủ sức, hoặc thậm chí đủ thời gian để tâm sự với con thật cặn kẽ. Nên ba nghĩ viết là cách tốt nhất để cha con mình nói chuyện vô tư. Kiểu như giáp mặt thì không thể nói thành lời cho nó hay ho được.

• Câu chuyện cậu bé chăn cừu con biết không? Cái thằng mà nói láo ba lần về đàn sói ăn thịt cừu của nó. Đến lần thứ 4, người ta đã không còn tin nó nữa. Cuối cùng thì hậu quả của mấy bọn nói láo thì con biết rồi đấy. Thê thảm.
o Ba y chang như nó. Kiểu nói láo của ba còn thượng thừa hơn thằng chăn cừu nhiều cấp độ. Nghĩa là, ba nói láo chân thật đến nỗi mình tin 100% rằng những điều mình nói sẽ thành sự thật. Ba tạo ra cái thế giới của câu chuyện tưởng tượng, đủ to, đủ rộng đến nỗi có thể sống trong đó một cách thoải mái và an toàn. Thoải mái thì ở mức độ ảo. Còn an toàn là ba có thể không bao giờ bị lộ tẩy. Nhưng con ơi, ba thực sự không tài giỏi như mình nghĩ. Ba không hẵn là siêu nhân theo cách nghĩ của mọi người. Ba không chấp nhận sự thật. Mà sự thật ở đây là điều ba không muốn mà đã phạm sai lầm. Ba thích nghĩ khác. Ba thích chúc đầu xuống đất như con đà điểu mỗi khi lo sợ. về sau, và nhiều năm sau nữa, khi năng lực giữ thế giới tưởng tượng trong đầu ba đã cạn kiệt, thì ba nghĩ toàn bộ sự thật sẽ được phát lộ. một ngày nào đó, có thể trí óc ba không còn đủ minh mẫn để kể, để nói cho con nghe thật nhiều điều thú vị… Rồi cha con ta sẽ xa cách nhau. Ba bước từ vai một chàng nhân viên mẫn cán để đóng cho hết đời ông lão ngồi trên xe lăn. Nhớ say sưa về quá khứ. Nhìn con thèm trò chuyện đến cháy cổ. mà không thể nào thốt lên thành lời. hiện tại, ba đang rất sợ.

o Mẹ con nói đúng. Ba không là nghệ sĩ nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mình là artist. Ba cười nhạo tất cả thói vô trách nhiệm. Viết lên lớp đủ thứ chuyện trên đời. Và thế là ba tự huyễn hoặc mình thành nghệ sĩ. Huyễn hoặc có nghĩa là ảo tưởng đấy con ạ. Là kiểu sống hoàn toàn phi thực tế. chán thật. Chẳng biết ba mắc hội chứng này từ khi nào. Kiểu hứa rồi 100% vô trách nhiệm với lời hứa của chính mình. Ba không có danh dự, nên đã có lúc ba không thể nào can đảm để nhận con làm con. Nếu như sau này hình tượng con người mà con đeo mang là hết sức trọng tín, trọng nghĩa. Chính vì cái thói này mà ba làm bà nội, mẹ con, tất cả mọi người trong gia đình buồn khổ. Sau đó, mới đến ba. Thật tình là ba cảm thấy mình không đáng nhận được tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Tới nỗi đứa bạn nói ba phải tu 10 kiếp mới sống được kiếp này, ba càng xấu hổ và nhục nhã. Ba nghĩ tư duy mình không kip sử dụng cái phước báu do mình thọ nhận. Có lẽ đọc đến đây con lại chê ba dài dòng. Nhưng không sau, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy cả. Ba đang rất chán và buồn.


o Sống kiểu như ba, con sẽ không thể nào cảm thấy thú vị. Thứ làm con tổn thương nhiều nhất, thực sự là chính bản thân mình. Ba đã không nỗ lực trong tất cả mọi việc. thế mà ba vẫn không bị mất tất cả. mà thực sự, ba đã bị mất tất cả. Nên trở lại với vấn đề ban đầu, ba sẽ tự tạo ra một thế giới lếu láu. Thán phục ba như trước. Nhưng có thể nó không còn đủ mạnh, đủ giòn.



[ tình hình là ba đang ở trong một cái phòng nhỏ, trên lầu. Đêm nay, 6/4/2012 ba sẽ quyết định không ngủ. Và làm lại cuộc đời. Không ai tin ba thì chỉ mình con thôi cũng được. Yêu con và xấu hổ trước mẹ con quá đỗi ]

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...