Sunday, April 15, 2012

Buồn vui vui buồn



Trong đoạn cuối của Tên tôi là đỏ, Orhan Pamuk viết như ri:
“Có lẽ nó đúng. Trong thực tế, chúng ta không tìm những nụ cười trong các bức tranh hạnh phúc, thay vào đó, chúng ta tìm hạnh phúc trong chính cuộc sống. Những họa sĩ biết điều này, nhưng đó chính là điều họ không thể vẽ. Đó là lý do tại sao họ lấy niềm vui của việc nhìn thay thế cho niềm vui của cuộc sống”.
Công việc của ta có phần như thế đó con. Mỗi sáng thức dậy là đồng hành với vô vàn yêu thương. Ta thấy hạnh phúc bé li ti bay từ bó củi đốt vội đón bình minh. Ta cảm nồn nàng của những cái thơm buộc phải đóng khung để thợ chớp bóng như ta chộp lấy chộp để. Ta yêu cái nắm tay gần, cái ôm eo xa, ta thầm ghen với những bước chạy tung tóe làm bẹp dí mấy bà sóng bạc đầu. Ngôi chợ cá Thọ Quang xô bồ người, hì hục ngợm chia sẻ nhau thúng mưu sinh. Cầu xe lửa Nam ô, bồ bồ, phố Hội tấp nập những nụ cười. Và cứ thế ta lướt qua nhiều nhiều cái đẹp, chọn một cái đẹp nhất, đếm 1, 2,3 bảo “tươi”. Là chụp.
Ta còn muốn kể cho con nghe nhiều nhiều hơn thế. Về ngôi nhà chúng ta ở quê, về đám cưới đẹp nhất xóm của mẹ con ở đó. Ta muốn con chơi cùng mấy thiên thần khác tên siêu quậy, siêu điệu, siêu nhân nữa kia. Và ta trong lúc đó sẽ lén tặng lại cho con những bức ảnh nhớ đời.
Ta khác họa sĩ trong quyển sách nọ vì ta chưa bao giờ lấy niềm vui của việc nhìn để thay thế cho niềm vui của cuộc sống. Ta vẫn luôn cảm nhận được “lavie” nó “jolie” như thế nào theo cách riêng của một người được vinh dự chia sẻ cùng con hai chữ gia đình.
Ta dự định thế này, sẽ có một khoảng thời gian cố định ta dành cho con trong ngày để hai ta cùng trò chuyện. Nói là trò chuyện vậy thôi chứ ta sẽ huyên thuyên cho con hàng giờ về triệu triệu sắc màu cuộc sống. Quyết định là tùy ở con nhưng riêng ta vẫn luôn tin vào một ngày tao ngộ. Rất gần.
Love you forgood dù hôm nay là ngày ta ít vui hơn mọi ngày.

--- cái này ba viết cho một người anh em của con đã không có cơ hội vui nhiều với cuộc đời---
(17/4/2009)
Neo đó - con của Dì Hồng và Dượng Danh (không biết đúng không nữa hahah)

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...