Thursday, April 5, 2012

Hãy lạc hậu một ngày…


Mỗi ngày đi làm, tớ vác một ba lô đầy “táo” - một iphone, một ipad2 và một con Macbookpro. Để nghe, gọi, nhắn tin tớ dùng iphone; đọc sách trên mạng mua ở Alezza tớ xài ipad và để lọc cọc đánh Word, thuyết trình, tớ xử nốt phần thiết bị còn lại. Kết thúc ngày làm việc, nếu chưa về nhà, tớ có thể chui vào một quán café yên tĩnh nào đó, chỉ để online tiếp. Chưa kể chuyện tớ còn hí hoáy chọc phá con ipad3 mới đập hộp ban chiều. Mà hình như, không phải chí có mỗi mình tớ sở hữu cái chu trình sống như thế. Kiểu vừa coi Bước nhảy hoàn vũ trên tivi, vừa online Facebook để “dán” clip “Việt Nam gót tá lần” lên tường sau màn nhắn tin bình chọn điên cuồng và up hình lên tài khoản Flickr.

Mọi thứ đã trở nên bất thường khi cuộc hẹn vào chiều thứ bảy của tớ và đám bạn diễn ra trong im lặng. Im lặng vì ai cũng bận “check in”, chụp hình để gửi lên Instagram và nhắn tin miễn phí qua Viber với đứa bạn nào đó ở nước ngoài. Số còn lại chẳng buồn hỏi thăm về vụ té xe của một đứa trong nhóm mà lo chém trái cây (trên ipad) xối xả. Thậm chí, bản thân đứa bị nạn hồi tuần trước vẫn đang lim dim nghe bản hit mới của Taylor Swift trong ipod mất rồi.
Có người nhắc “Ê, mầy đã bỏ quên cuộc sống này rồi”, còn một số chuyên gia khác thắc mắc: “Vũng nước cạn Internet đã và đang làm gì với não bộ chúng ta? Phải chăng chính sự hiệu quả và rộng lớn của nó cộng theo tâm lý quan trọng hóa mọi tin tức khiến ta bị nô lệ bởi chính công nghệ”. Các báo mạng đưa tin: “Cái gì càng tiện thì càng nghiện”. Liệu có một ngày, trí óc của chúng ta sẽ nằm đâu đó trong một cái máy chủ. Khỏe thôi, lúc đó khỏi cần nhớ số điện thoại của mẹ (nhờ lưu trong điện thoại), khỏi quên ngày sinh nhật của người yêu (vì yahoo nhắc nhở) còn thời khóa biểu học thì có thể tải liên tục.

Một ngày cúp điện, cộng theo chuyện laptop, điện thoại, ipad và những thứ linh tinh khác đồng loạt hết pin. Tớ cảm thấy như đất trời sụp đổ, thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình và tự kỉ một cách nghiêm trọng. Mẹ bảo:“Dẹp công nghệ một ngày đi con. Sách mua một đống không đọc. Mẹ con mình thì một tháng không nói chuyện. Nhà nội sát bên cả năm không thấy bước qua hỏi thăm một tẹo. Mà có phải bận bịu gì lắm đâu”. Nghĩ bụng, “Mẹ đúng là lạc hậu thiệt!”
Mà lạc hậu thì có gì sai?

[Coi như ba là bạn của con đi. Mà bạn thì có quyền khuyên nhau một tí...]

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...