Thursday, April 5, 2012

127 giờ của riêng tôi


MỘT
Tôi (hầu như) nghiện facebook. Nhìn xem, tài sản trên mạng có gì?
Bạn: 1.749
Ảnh: 1329
Những trang yêu thích: 181
Fanpage cá nhân: giờ đã có 2035 fan và còn tăng lên theo từng ngày.
Mọi thứ có vẻ nhộn nhip. Chúng khiến tôi chộn rộn với các công việc như sau: tất bật comment, hì hục trả lời, loay hoay cập nhật trạng thái cảm xúc, vi vu up hình chụp từ ifone, ngồi đếm “like” xong sẽ ùa đi “like” người khác. Nhiều khi ngẫm lại, tôi thấy mình bận rộn một cách đáng thương. Chưa kể đến việc những cú điện thoại của mẹ, mấy buổi xum họp bạn bè, vài ba mối tình lén phéng… hiếm khi gây chút tì vết trong tâm hồn tôi, huống hồ gì “để lại ấn tượng sâu sắc”. Bạn đừng bảo tôi nhạt nhẽo vì tôi thực sự cảm thấy ổn trong cái thế giới riêng bình yên của mình. Cho đến một ngày, đứa bạn mà tôi in relationship qua đời. Mọi người (trên mạng) bảo nó bị sốc thuốc dẫn đến đột tử. Riêng tôi, ngoài chuyện khá tâm đầu ý hợp trong mấy vấn đề nhiếp ảnh, phim, sách, thời trang… tôi hầu như không biết gì về trừ cái ảnh đại diện hết sức đáng yêu và một cuộc hẹn café cuối tuần mãi mãi không bao giờ thực hiện. Gì thế này? Tôi đã quen lắm đâu với mấy vụ ra đi đột ngột! Mà chết bây giờ thì trẻ quá, đã làm được gì tốt đẹp mà đi vội đi vàng? Thực ra tôi có khóc nhiều. Như cái lần tài khoản matnathuytinh trên yahoo 3600 biến mất vĩnh viễn khi tôi chưa kịp dọn nhà.

HAI
Khi đó là khoảng tháng 4 hoặc 5 của năm 2003. Trong một buổi chiều thứ Bảy ấm áp, Aron Ralston đi “thư giãn” như thường lệ. Trong sự bao la của đất trời, nơi cuộc sống bị bỏ quên sau mấy rặng núi hiểm trở của bang Utah, Mỹ, vận động viên leo núi 27 tuổi này cảm thấy dễ chịu. Từ lâu, các nhóm đối tượng như gia đình, bạn bè và cả cô nhân tình bé bỏng đều quá quen với tình trạng tình trạng thoắt ẩn, thoắt hiện của Aron bởi cái sở thích ưa xê dịch ấy . Mọi chuyện chính thức bắt đầu khi Aron Ralston gặp được tảng đá mà anh cho rằng đã chờ mình từ hàng ngàn năm trước. Nó không nhẹ tí nào, tầm 450 kg, lại còn “thân thiết” quá mức cần thiết. Nhiệt tình đến nỗi, nó đè chặt tay anh ở một hẻm núi khỉ gió nào đó trong suốt 6 ngày trời (theo thông tin từ bìa sách). Những ngày kẹt cứng “giữa muôn trùng vây” đá núi với tài sản là con dao đa năng made in China, Aron đã dùng chiếc máy quay phim sắp hết pin để kể lại 127 giờ định mệnh vĩnh viễn thay đổi cuộc đời mình. “Theo dự tính, mỗi ngày tôi sẽ kêu cứu một lần. Mà hình như, tôi không ưa cái giọng mình lắm. Nó vừa yếu ớt vừa hoảng sợ. Và theo kinh nghiệm cá nhân thì không ai có thể nghe được tiếng tôi cầu cứu ở độ sâu gần 50m trong hẻm núi”. Tuy gần chạm đến cái chết, song Aron vẫn không quên tin vào sự sống, tin vào những kết nối tình cảm với mẹ, với người thân những tưởng đã nhạt nhòa, giờ càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì tin, nên anh cần đủ thứ để sống. Anh cần uống nước tiểu một cách tiết kiệm, cần tin vào một gia đình tương lai đang chờ mình ở trên bờ, tin vào mưa lũ sẽ cuốn trôi cái của nợ chết tiệt này đi. Vậy là xẻ thịt, cắt gân, cưa gãy xương tay... để thoi thóp leo lên bờ vực và tiếp tục sống. Ngày 7-9-2009, nhà xuất bản Simon & Schuster đã phát hành quyển tự truyện nổi tiếng “Between A Rock And A Hard Place” của một nhà văn best seller bất đắc dĩ. Năm 2010, quyển sách này đến tay Danny Boyle - đạo diễn phim Triệu phú khu ổ chuột.

BẢY
Tôi coi 127 hours trên Star Movies hồi tuần rồi.
Phim này năm ngoái được 6 đề cử Oscar 2011 dành cho phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất, Bài hát trong phim hay nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc… mà cuối cùng không lãnh được giải nào. Cũng buồn thật.
Tôi thích bài hát chính trong phim “Never hear suft music again” của nhóm Free Blood. Tôi dịch cái tựa này là “Đừng có nghe nhạc ảo nữa bà con ơi” vì “Không bao giờ là quá đủ/ đừng nên xài quá liều”. Soundtrack nhạc của A.R.Rahman mà, đỉnh của đỉnh rồi. Chúng vừa ma mị, vừa phê, vừa buồn buồn lại tê tê sướng.
Tự nhiên tôi thấy cô đơn quá.
Tôi (lại) mò lên facebook sau 5 ngày off. Mò qua wall của R., tôi có post trên tường nó đoạn viết chôm từ facebook của bạn Thủy Ngô (http://www.facebook.com/Thuy.Ngo249) coi bộ nói đúng lòng mình:
“Bởi vì tôi nghĩ bản chất của cuộc sống là sự đan xen của những điều không ngờ, của những sự thay đổi và nhân duyên sắp đặt. Sự mất mát đâu có ai chuẩn bị trước được… Giữa những ranh giới mỏng manh ấy, tôi thấy con người rất dễ bị lầm lạc, và từ lầm lạc đó lại càng rơi vào hố sâu của nỗi khổ, niềm đau. Người ta vui trong cái vui dễ dãi, buồn trong những nỗi buồn vô ích và cứ trôi mãi trong cảm xúc và suy nghĩ. Có lẽ điều duy nhất tôi học được sau nhiều chuyện dồn dập, đó là sự thay đổi luôn luôn thay đổi. Đừng chống lại nó, vô ích thôi”.
Rồi tôi có viết thêm mấy dòng, như là tái bút
Mầy ở lại như cánh tay của Aron nhé. Tao sống tiếp đây và không hỏi tại sao nữa.
Hôm nay là một tối thứ Bảy đẹp trời. Ngày tôi leo lên bờ vực.


- Ba viết xong cái này thấy cũng hay. Để mai mốt lớn, cha con mình cùng coi phim này nhé!

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...