Monday, December 5, 2022

TỰ VẤN CUỐI NĂM

Một năm suy thoái, đánh dấu không phải bởi sự sụp đổ của thị trường, mà ở các cảm xúc tiêu cực bủa vây. Đi từ trạng thái này sang trang thái khác. Nay, cơ duyên cho gặp THẦY vào các đoạn chênh chao nên, post này dành riêng để cảm tạ NHỮNG VỊ THẦY trong mọi ám thị.

1. Để không phải kể khổ, xin đi thẳng vào vấn đề, mọi chuyện xảy ra đều do chính bản thân ưa tạo nghiệp. Lỗi lầm đầu tiên bắt nguồn từ thói tọc mạch. Tọc mạch xong thì ngỡ rằng mình là Chúa. Chúa này không từ ái hay bi ai, chúa này đọa ngục dục vọng. Dục vọng kiến tạo nên ngôi giáo đường ích kỷ. Mà ích kỷ là thứ bùa chữ chết người, đụng ai cũng tụng. 
 
2. Nhiệt thành nữa vời là nghiệp vụ tước đi niềm tin ở mình và người. 

3. Nói láo. Nói láo đã trở thành thói nghiện. Nói quá sự thật, một nữa sự thật, lấp liếm, hoa mỹ, đổ vấy, đổ thừa, đã là kỹ năng. Có cảm thấy hối lỗi trước rất nhiều lời nói dối vô hại ? "Rõ ràng mình có lương tâm tuyệt đối trong sáng vì chưa bao giờ sử dụng". Cũng là một lời nói láo có lương tâm?

4. Lười biếng. 









7. Giai đoạn này, tức là những tháng ngày cuối năm 2022 thật ý nghĩa. Mình có dịp nhìn lại toàn bộ các ưu tiên, mối quan hệ và cả cách thức mình tiến vào tương lai. Cảm ơn vũ trụ đã không ngừng thử thách mình và hoàn thiện nhân cách mình. Đã có nhiều khúc thời gian mình sống trong hoảng sợ, đã có lúc mình tròng trành giữa đôi bờ thiện ác và chứng kiến được tâm ma hoàn thiện nốt kịch bản phim kinh dị. Tuy nhiên, mình sẽ đi qua được như chiếc tên ba mạ đặt cho mình. Mình tự hứa với lòng dù đã thất hứa quá nhiều, rằng mình sẽ không gây ra bất kỳ câu chuyện thần kỳ nào khác ngoại trừ bản thân mình. Mình sẽ thu hẹp lại mối quan hệ trong tương lai sắp tới và dĩ nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng không ngừng để viết trở thành đứa con trai ruột mà mình đã và đang có. 

8. Ngoài bản thân mình ra, cô con gái đáng thương và duyên dáng của mình luôn xuất hiện trong câu chuyện. Năm nay cô ấy đã lên lớp 5. Học hành có hơi xao nhãng tí vì bận lớp thì đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, lớp thì viết truyện, lớp thì làm toán, lớp thì chơi game... tứng lựng lựng cả lên ý. Mình cứ hay tâm sự, nhưng giờ biết rồi, phải học theo cách bà ngoại là không được để cho ý tứ con bé chạy vòng vèo gây mất tập trung hoặc hưng cảm quá đà. Mình nghĩ sau này cô bé thật tuyệt. Mình ước mong bằng mọi giá sẽ là người chăm bón và nuôi dưỡng một lớp người kế tiếp sau con gái mình. Mình không những không thề độc, nhưng sẽ không có bất kỳ độc giả nào ngoài chữ và Mia sẽ tiếp cận được với con người nghệ thuật của mình. 

9. Hôm qua M hỏi, nhân vật tôi khác với nhân vật con nha ba. Thế là mình thấy thật tuyệt. Ôi trèn ơi, cô bé con tôi năm nào đã tỉnh thức với vô vàn câu hỏi thú vị. Không phải là mình trả lời hời hợt cho qua chuyện, nhưng mà nếu đẩy đến cùng cực thì có lẽ ... sẽ gây ra cho cô bé chứng ảo tưởng sức mạnh. Hihi, mình lại nâng quan điểm của mình rồi. Nhưng thực tế là mình thấy viết giúp mình chữa lành nhiều thứ quá. Mình cũng muốn con mình rồi mọi người viết nhiều hơn. Thay vì tập trung nói, người ta có thể mang đến cho nhau những giải pháp, hoặc những câu chuyện nhỏ. Rồi người này tập đọc người nọ. Trong lúc đọc, có thể kể lại bối cảnh viết, còn không cứ để câu chuyện tự nó chuyện trò cho đã đời. 

10. Mình vừa kết thúc quyển sách Chết Chịu của Celine Dương Tường dịch. Văn chương thật vĩ đại. Nó khiến các nhân vật ở thời kỳ này bước ra và trò chuyện với độc giả ở lúc đương đại. Có hết mọi cá tính nhân vật đều là cá tính của con người lúc này. Thông điệp của 100 năm trước gần như là không khác mấy với thông điệp của 1000 năm sau. Nơi mà loài người vẫn là loài người. Tham lam, dễ đoán, thống khổ, bi ai... Lại còn có kiểu tự sống xong rồi lại cho mình nhân văn nữa chứ. Ahihi, nhưng mà mọi sự lại khác rồi, kể từ khi có trí thông minh nhân tạo bước vào. Liệu lũ người có trở nên người hơn hay biến thành một loài gì khác. 

11. Thành phố lúc 5g sáng ở trên cao thật tuyệt. Dĩ nhiên là mình yêu quý cái limbo và cái proxy world này biết bao. Tựa lưng vào những thứ mà trong đó có rất nhiều tâm sức của nhiều người, mình không biết làm gì hơn là tận tưởng và bắt đầu ghi nhớ lại mọi thứ bằng nội dung. Xem ra đây chính là cách của mình nhất. 50 tuổi thì sẽ khác gì 20. Nghĩa là đi qua hơn 5 lần 10 năm rồi nhỉ. Liệu ta vẫn sẽ ngồi rớt nước mắt trong lúc viết, trên chiếc máy tính không còn vay mượn gì ráo, những con chữ của mình. Mà cái nào của mình là của mình? Hay tất cả những thứ của mình đều là của người hết. 

12. Đang đọc lại và chặt không còn cái gì  

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...