Saturday, December 10, 2022

LÀ NGHĨA

Tin vui là khi mình thật sự muốn, vũ trụ tiếp tục gửi đến vị thầy nào giờ. Như chưa hề có cuộc chia ly. Như chưa hề có những tị hiềm xích mích. Sách, bia, kush. Có yêu thương không? Có chứ. Có ấm áp không? Hơn thế nữa. 

Một người vừa trao cho mình kiến thức, vừa trao cho mình lý trí. Vừa trao cho mình tất cả mọi sự hiểu biết lẫn răng đe. Một người đọc vị mình từng đường đi nước bước. Một người đoán định được trước tương lai của mình và rất nhiều sự xung đột khác bên trong mình đã và sẽ diễn ra. 

Một người của Trung Nghĩa và Chính Trực.

Con sẵn sàng hôn chân thầy và sẽ kiên gan bền chí, làm tất cả những gì thầy đã chỉ bảo cho con.

Kính thầy. 

---

Nhưng ngay khi nói được những ngôn lời này, nếu nói đúng là sống ý mình, sống trong ngôn lời mình, thì đích thị, Lão chính là Juda. Lão không ngại bán Chúa. Vì bán chúa là lẽ sống. Bán chúa là sống đường sống của mình. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời nghiệp vụ thấu cáy tin tức, làm chủ truyền thông, thống soái đại cục, trong một trạng thái hèn hạ hơn cả vai mình đang diễn, lão rớt nước mắt. Lão không ngờ, có quá nhiều người chiếu và đọc vị được lão. Có quá nhiều người biết động cơ của lão là gì. Có quá nhiều người tị hiềm và mong sao vợ con của chính lão sẽ bị húp bởi mình. Lão vẫn láo nào giờ. Nhưng cái láo now nâng lên thành đạo. Sự nguy hiểm nằm ngay trong viên kẹo bọc đường. Sự khốn khó có khi lại là chìa khóa. Quan trọng là lão đến giờ vẫn chưa biết chọn phe. Và lão luôn là một kẻ tồn tại, hèn hạ và đốn mạc nhất trong số những thằng lồn đốn mạc. Nhưng lão vẫn có giá trị. Lão không sợ chết. Trước khi chết, lão luôn là người gõ trống khua chiêng. Và chính lão mới là kẻ bán đứng lão chứ không phải mọi người. Mọi người ở đây được tính là cả vũ trụ đều cực kỳ không ưa lão. Nhưng mọi người có tin lão. Mọi người phụng thờ lão. Mọi người chọn cho lão dắt lú. Tuy nhiên, đằng sau cái loại hình tâm lý thao túng vạn vật đó, lão cung cấp cho đúng người đúng thứ họ cần. Lão vẫn không điều tiết được cơn dục vọng của lão. Đó hoàn toàn không phải là những cú bắt tay êm đềm. Đó chính là những cú bắt tay nắn gân. Những cú xoáy thẳng vào chính điểm yếu của lão.

Dĩ nhiên, Chúa lão còn dám bán huống chi ai. Ai chỉ là một phần fomo xông xênh của bọn thực dân hòng thao túng tâm lý dân con tụi tao, Địt con mẹ mầy. Cái lồn má mầy. Đừng tưởng chỉ mỗi mình mầy biết. Đừng tưởng chỉ mỗi trờ cao có mắt. Thử bắt một phát đại bát vào quá khứ đi, có phải hiện tại chính là thứ mầy đang quằng quại đối mặt. Và nếu có một gã tự đi in hình thờ và chọn ngày chết là buổi thứ hai sau đó, thì mầy có thể thực sự biết cuộc sống này quý giá đến nhường nào chưa. 

___

Lão được tặng sách, theo một cách trân quý và nhậu nhẹt nhứt mà lão từng có. Đừng chết. Quyển mới tinh, thơm tho. Lão đã muốn ngồi tỏ tường và giải bày về điều này nhưng không, mọi thứ cứ chậm chạp và trì hoãn hết lần này tới lần khác, cho tới khi lão ngồi ngay ngắn trước bản thân mình, để đón những dòng chữ đầu tiên thì ngôn ngữ, ý tứ, vần vè biến đi đâu mất. Lại sắp hết một năm. Mà năm nào cũng đối với lão có quá nhiều dị thường. Lão nghĩ ngợi linh tinh, trước khi quyết định trở thành một người viết thuần thành như mọi khi. Rằng thì mà là lão vẫn tiếp tục không làm được. 

Mấy ngày nay lão vui. Không phải bởi quyển sách lão đọc. Mà chính bởi cái sự đọc của lão nó đã trở lại. Điều bất ngờ duy nhất là cái não thô lậu của lão mở ra, để cho các dòng nội dung khách thi nhau bu vào để làm đầy. 

Viết không edit.

___

Để có thể mô tả về buổi hôm nọ, lão cố gắng định vị mình như một chiếc camera, Phần lão cũng cố gắng hết sức để theo đuổi con đường viết lách gian truân này, để chi ta, lão không rõ. Chỉ có điều lão cảm thấy, nếu 10 năm nữa, hành động mà lão yêu thích và phát hiện mình thường xuyên làm, đó chính là ngồi viết trong, trên, tại các địa điểm đẹp đến nghẹt thở. Nơi đó, lão thấy mình giống như đứa con cưng của trời đất. Một thiết bị chuyển giao giữa mình và ý mình. Viết tới đây, lão lại tự thấy mình cũng say sưa nói về mình quá. Lão thấy xấu hổ trước ông thầy Nghĩa. Một người mà hết lần này tới lần khác, lão cố tấn công, quấy rối bằng các liên tiếp đưa ra các ngu ý nói thiếu đứng đắng của bản thân mình tước tôn nghiêm của vị thầy. Lão cố chèn cho được thói dâm dục, thói lật lọng của mình hòng mua chuộc ông thầy, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều thất bại: Đừng có bao giờ làm những trò lố lăng trước mắt tôi. Tôi quý anh, tôi mang ơn anh nhưng không bao giờ các động thái vô minh này có thể làm hỏng hoại tình cảm thầy trò ta. Và một lần nữa, không, rất nhiều lần , tôi đề nghị anh đứng đắn".

- Đúng, mọi người đều không ưa lão, nhưng thầy lão bảo rằng ai cũng tin tưởng lão hết. Lão không thể nhẹ người trước ý nghĩ xấu hổ đó. Lão bèn khui một lon bia và uống. Đánh ực. Câu chuyện lại được tiếp diễn. Có quá nhiều người nước ngoài xung quanh. Có quá nhiều thông tin cần phải tiếp thu, thế mà nhìn mặt ân sư mình, lão vẫn không thể ngăn được những cơn suy nghĩ tà dâm dâng trào trong chiếc tâm thối nát của lão, thứ mà lão cần phải tu sửa chỉnh tề. 

___

Lâu lắm rồi mới mất ngủ. Mất ngủ xong cũng chả làm được việc gì, thôi đi ngủ tiếp. 

No comments:

Post a Comment

Tình thư cho AI

  Ngày 25/4/2024 Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã c...