16/4/2012
(hình ảnh chả liên quan tới nội dung...
đây là chuyến đi Campuchia... nhớ nhớ vậy!)
đây là chuyến đi Campuchia... nhớ nhớ vậy!)
- Tính đến thời điểm này, trò chuyện với
Tun là một trong những cách làm ba cảm thấy thoải mái nhất. Thường thì, trong tất
cả nhật ký viết cho con, cha hay mẹ phải có trách nhiệm gửi gấm những yêu
thương kỳ vọng. Ít ra, người ta còn viết mấy lời nhắn nhủ, hỏi thăm sức khỏe,
chia sẻ niềm vui… Còn ba, hình như đi ngược lại. Mà cũng không phải đi ngược.
Đi tầm bậy tầm bạ. Đi quẩn đi quanh mấy câu chuyện ba vớ của chính mình. Nói với
Tun thật ra chỉ là cái cớ. Chủ yếu là ba nói chuyện với chính mình. Vậy thì cuộc
trò chuyện hôm nay có liên quan gì đến cái tiêu đề, đến ba và Tun. Có chứ!
Sau vụ cưới mẹ, gần đây ba mới nghĩ đến
chuyện tập về nhà. Lần đầu tiên, ba biết dừng cuộc chơi lúc đang hứng nhất. Lần
đầu tiên, ba thấy nhớ một ai đó thật lòng. Ai đó là Tun và mẹ. Mẹ Tun dạo này
ói nhiều lắm đây. Hứa hẹn sau này (như người ta nói) bà bầu sẽ hạ sinh một đứa
con xuất chúng. Thế đấy, thậm chí ba đã sợ đến chuyện Tun sẽ thông minh hơn ba,
nổi tiếng hơn ba… Con xem, với suy nghĩ đó thì làm cha cái nỗi gì. Rồi ba lại
đi tầm bậy tầm bạ tiếp đến chữ sợ.
Chạy trên đường khuya về nhà cũng sợ.
Nhà bên đang có đám ma cũng sợ không
dám ngủ. Đám tiễn một người sợ gánh nợ đã quyết tâm gieo mình từ lầu bốn xuống
đất về đất. Người ta đã chọn giải quyết nỗi sợ nhẹ nhàng như thế đó Tun. Nói
đâu xa, trong đầu ba gần đây, hễ có bất cứ chuyện nào tiêu cực xảy đến, ba đều
có ý nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời theo kiểu tự vẫn. Mà con đừng có nghĩ chuyện
“tiêu cực” của ba to khủng khiếp nhé. Xấu hổ khi phải thú nhận với Tun là nó nhỏ
và ti tiện đến mức nào. Chán thế Tun ạ!, sau này, có khi con cũng vấp phải những
nỗi buồn nhỏ tí khiến con nản lòng. Nhưng quan trọng hơn, đừng bao giờ nghĩ đến
chuyện chọn thay đổi theo cách làm tổn hại bản thân mình. Tun thương Tun là Tun
thương cả mẹ, ba và cả nhà mình rồi.
Sáng hôm qua đi họp phu huynh (dùm) ba
cũng sợ
Sợ sau này, Tun sẽ hết sợ ba. Tun sẽ
quậy phá, đánh lộn, chửi thề, học tập tệ. Ba sợ Tun bị người ta lừa Tun như
cách ba vẫn hay lừa mọi người. Ba sợ Tun không đủ bản lĩnh như ba trước mọi
tình huống. Ba sợ Tun bị hại dù mình không cố ý hại người… Thế là Tun nghĩ ba rảnh
hơi rồi. Vì tất cả mọi chuyện đó sẽ xảy ra theo cách hết sức tự nhiên của cái gọi
là định mệnh. Thế là ba nhớ ông bà nội, cả ông bà ngoại… hẵn đều có nhiều thứ
lo sợ giống như chuyện ba đang làm bây giờ. Có điều họ không có dịp nói ra, hoặc
cách thể hiện, phương tiện thời ấy cũng khó khăn lắm. Vậy đi Tun, hình như cái
nào liên quan đến máu mủ, đều khởi nguồn từ những yêu thương. Nên Tun phải nhớ
còn cảm xúc là còn đủ cục yêu thương to đùng.
Ngày bé ba có viết nhật ký. HÌnh như từ
năm lớp năm. Cũng còn giữ. Lâu lâu đọc lại thấy mắc cười. Và giờ ba sẽ làm chuyện
đó vì con. Thôi thú thật là vì ba vậy. Sau này Tun đọc đến đây phải biết rằng
ba lúc này 30 tuổi. Và đang… cực kỳ lo sợ về nhiều thứ.
Sợ nhất là tập về nhà.
Sợ về nhà
Sợ nhà
Sợ
…
Tun có dạy ba hết sợ mọi chuyện không?
Ba lại nhớ Tun nữa rồi
No comments:
Post a Comment