Tuần trăng mật Bali đó kakaka
Tun này, hôm nay ba viết cho Tun 2 cái
note luôn. Kinh thật là kinh. Để xem, đặt tên nào thật hay cho cái note này nhỉ.
À, có rồi
Cứ
tại yêu thương (chấp nhận vậy hihihi)
Ba bắt đầu ngày mới vào lúc 8g30. Con
biết rồi đấy, cả đêm ba có ngủ được giấc nào đâu. Mấy ý nghĩa lẩn quẩn bao giờ
cũng khiến ba nặng đầu. Nói theo kiểu mẹ con là tào lao đúng nghĩa. Mẹ sẽ không
cho ba thức. Bà bảo như thế là hại não. Như thế là chu trình sống đảo lộn. Quan
trọng là không ai cho mẹ con gác chân. Và dù ba có xấu xí thế nào đi nữa thì cảm
giác có người nằm bên, bao giờ cũng khiến mẹ an lòng (dù ba có xấu xí ma chê
mèo mữa đi nữa). Thế đấy, sau này, khi nghe tiếng ba mẹ la ó… bắt ngủ sớm này nọ.
Con phải luôn nhớ rằng, cứ tại yêu thương mà ra cả…
Bà nội lên thăm ba. Xách nặng lắm. Bà
mang vú sữa cho mẹ, mít cho mẹ và cả một bữa cơm gia đình không thể ấm hơn. Dạo
này mẹ mệt, nên cái bếp nhà lạnh tanh. Mà dù cho mẹ không mệt đi chăng nữa, thì
cái cảm giác ba mang lại cho mẹ con, không đủ để bà nhóm lửa sưởi ấm nhà. Sau
này có Tun, ba nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Ba có thể pha sữa, nấu nước ấm cho Tun
uống thuốc… nhắc Tun đừng có bày bừa chi mệt không ai dọn… Và dù mẹ có không
thèm đụng tới bếp thì đã có ba hừng hực nấu nướng chọc phá. Trở lại với Bà nội.
Ba thương bà nội lắm. Kiểu thương của ba thì con biết, hoặc sau này sẽ biết: im
im quan sát và.. thương thương. Nó thụ động và không còn được bày tỏ nhiều bằng
hành động. Ba thương bà nội theo kiểu điện thoại cúp giữa chừng, vui thì nghe,
buồn thì không… Ba phá làng phá xóm. Phá nhiều tới nỗi bà nội hỏi: Ê, con coi
chừng bị vợ coi thường. Cái ba tra lời liền. Đâu có, Phương thương con không hết.
Bà nội bắt ba ăn, còn mẹ Phương thì ngược lại. Cứ tại yêu thương cả…
Nói chuyện với Tun dễ chịu biết bao,
vì Tun ngoan và nghe không có vướng chấp sai đúng. Ba biết rồi, mai mốt mà có
muốn nói chuyện với Tun ba phải ngồi xuống máy gõ liền.. Nhỡ mai mấy con chữ biết
mất tiêu thì sao Tun hè. Yêu thương nó bảo phải làm thế.
Trên đường
về nhà, ba trôm nghĩ. Chẵng biết sau này, ba với Tun mẹ thương ai nhiều hơn. Có
lẽ là Tun. Nhưng ba không muốn thế. Ba muốn cha còn mình fair play, ăn đồng
chia đủ. Nếu lợi thế và ưu điểm của con là em bé, thì ba cũng có sức hút bởi xấu
trai và một cái tính hời hợt đẳng cấp thượng thừa. Mà Tun chơi với mẹ lâu thế,
tình càm thế, ngoan thế, chắc là mẹ phải thương nhiều hơn ba.
Mẹ bảo
ba hư, mẹ sẽ không chơi với ba nữa.
Sau
này, Tun không được phép cướp phần thưởng ít ỏi mà mẹ tặng ba. Tun mà có dành
là ba chiến liền. Ba cũng thích sờ ti mẹ như Tun, ba cũng thích vuốt lưng cho mẹ
ngủ như kiểu mẹ vẫn hay làm thế với Tun đấy thôi.
À, dòng
cuối. Có lẽ đến hết đời, chắc ba không bỏ được cái tật nói láo, nổ và ở dơ quá
Tun ơi. Tình hình là ba đi chụp ké cái 5D mark III vừa mới ra đời. Cái ba post
lên, mọi người vô like quá chừng.
Thắc
(tiếng miền Nam = mắc) cười quá . Sớm muộn gì ba cũng có nó thôi. Ba hứa sẽ
không nói láo với Tun. Hệt như cách ba
đang sống bây giờ , sẽ trải nghiệm tất cả mọi chuyện, để có thể kể với Tun mà
không cần ngại ngùn gì về thân phận và độ xác thực.
Tun phải
làm thế với ba đấy. Trò chơi hỏi thẳng đáp thật.
Chuyện
lớn giải quyết kiểu khác, hay vấn đề thời sự nhỏ giải quyết đường khác.
Đừng bảo
ba nhiều chuyện nhé. Cứ tại yêu thương nó thế.
Mẹ kêu
ba qua nhà bà ngoại ăn rồi.
Ba chuẩn
bị đến sờ Tun đấy.
Liệu
Tun của ba có thể trở thành thần đồng không?
Mà
thôi. Bình thường là đạo Tun nhễ…
No comments:
Post a Comment