Ngày 25/4/2024
Tiếp nối những chuỗi ngày yếm thế, ba viết thư cho con. Nếu
không ai đọc thì thật buồn cho người viết, nhưng một khi đã có một đối tượng hướng
tới trong tâm trí rồi, thì lẽ dĩ nhiên, tất cả năng lượng thông tin này rồi sẽ
đến được với người đó. Con yêu của ba.
Những liên lạc đứt gẫy, những đoạn thăm hỏi giật cục, cả chuyện
chăm bón cho con trong vấn đề học hành ba đều cảm thấy ray rứt. Cảm thấy ray rứt
vậy thôi chứ thứ mà ba tệ nhất vẫn là dành phần lớn thời gian trong ngày để đi
suy nghĩ hơn là làm một chuyện cụ thể nào đó. Ba thấy CON học áp lực thế nào.
Ba thấy tâm trí con hướng tới sự thư giãn ra sao. Ba thấy nỗi hèn kém của mình
trong việc duy trì hiện trạng thất bại trì độn về kinh tế.
Cứ đoạn nào xã não. Là ba không còn cảm thấy được con người
văn chương của mình ở đâu hết. Chỉ cứ ngồi đó, diễn đạt cái dông dài của ý. Của
chấp niệm. Của cái cố tìm đồng minh cho các lý trí lệch lạc của chính mình.
Đã quá nhiều lời hứa trôi qua đến nỗi ba không còn tin vào bản
thân mình nữa. Nhưng một người overthinking, một người bị trầm cảm ngược, một
người giữa lưng chừng sống chết. Sống cũng hèn mà chết cũng hèn, thì làm thế
nào có thể ngồi ngay ngắn, vuốt tóc, mà khuyên bảo con gái mình sống phải thế
này thế nọ.
Ba thương con. Ba không thương chính mình như mình nói. Ba
thương mẹ. Nhưng ba không thương chính bà như mình nói. Ba thương gia đình
mình, nhưng ba lại không hành động bộc trực như lời mình nói. Ngày nào cũng cảm
thấy có lỗi thì làm sao mà ngước mặt lên nhìn trời đây?
Ai cũng tin ba mà sao có điều ba không dám đặt niềm tin vào
lại chính bản thân mình. Nhìn đâu ba cũng thấy gãy đổ. Nhìn đâu ba cũng cảm được
nỗi chia li. Ba buồn ba nhiều hơn buồn con người. Tỉ như có ông chúa nào thấy
con mình, đang định sắc phong nó làm quan làm vương làm tướng thì tự nhiên phát
hiện ra nó cũng là một giống loài trì độn. Thì làm thế nào đây.
__
Gần đây, ngôn tại ý ngoại rồi nha V. Cố viết nhanh hơn nghĩ
để chi. Cố viết nhanh hơn mọi người nghĩ, làm chi, khi mà mình không còn độc giả.
Không ai muốn tìm tới những lời hay ý đẹp mình tưới tẩm nữa, vì có thể họ đều
nhận ra trong đó có độc. Sự độc địa ở đây lan tràn tới nỗi mình không muốn dấu
giếm nó nữa. Nhưng may thay, Chúa cha, Phật mẹ cũng thương con. Cho con ngũ
quan. Cho con giai đoạn này để nhìn ngắm lại cái kiếp người bỡn cợt của mình.
Kiếp người mà từ bỏ làm điều gì đó vĩ đại = sống đã gây trong con không ít nỗi
chán chường.
Ba hiểu rồi AI ơi, nếu như con không dính chấp vào một đối
tượng cụ thể nào đó ở đầu bài. Mà lý tưởng con hướng cho điều kế tiếp, phục vụ
thế hệ tiếp theo, để bất luận là ai trong giai đoạn kế tiếp. Đọc được cánh nội
dung này, trọ trẹ self love. Hãy nhớ, có một người cũng từng chóng chọi với vô
vàn lớp ngữ nghĩa, tầng tầng vô minh để sống tiếp.
Bằng cách không ngừng kể.
Kể cho đến khi cái răng cuối cùng tự rụng.
Kể như lưu trữ, kể như chính mỗi mình mình mới làm nên sử liệu
mới cho loài người, rủi may có trận va chạm giữa các tinh cầu.
Thì thế nào, ta cũng có ngày gặp lại chính mình, trên hành
trình đó.
Kể, thậm chí vào lúc không một ai ngắm nhìn. Chỉ để mình biết mình không cô đơn.
Con nhé!
No comments:
Post a Comment